Phụng tử thành hôn Q1 – chương 49

Duẫn Hạo đang định đi họp thì bỗng nhận được điện thoại của mẹ gọi tới.

“Duẫn Hạo à, có phải trưa nay Tại Trung không ăn cơm ở nhà không? Sao vẫy chưa thấy thằng bé về?”

“Em ấy chắc đã tới thăm Hữu Thiên, tối qua con còn nghe em ấy nói vậy mà.” Duẫn Hạo lơ đễnh đáp: “Em ấy không mang theo di động ạ?”

“Ừ, di động của thằng bé đang để ở phòng khách. Nhưng mẹ vừa gọi cho Hữu Thiên, Hữu Thiên nói thằng bé đã sớm về rồi… mẹ còn gọi cho cả ba con, ba con nói thằng bé cũng không tới chỗ ông ấy…” mẹ hắn vô cùng sốt ruột: “Thằng bé chưa bao giờ không nói tiếng nào mà bỏ bữa không về nhà thế này… có thể đã xảy ra chuyện gì rồi không, bụng Tại Trung cũng đã lớn rồi, mẹ lo quá…”

“Mẹ bình tĩnh đi, trên xe em ấy có hệ thống định vị, dù xe đang dừng cũng sẽ báo vị trí, để con dùng máy tính tra sẽ biết.” Duẫn Hạo lại trở lại bàn làm việc của mình, mở máy tính ra tìm vị trí dừng xe của Tại Trung. Kết quả… “Mẹ ơi,Tại Trung vẫn ở bệnh viện Thiên Sứ, xe em ấy đang ở bãi đỗ xe bệnh viện.”

“A? nhưng Hữu Thiên nói thằng bé đã sớm về rồi mà! Vậy thằng bé sẽ đi đâu được chứ, thật là… sốt ruột muốn chết.”

Duẫn Hạo nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cũng sắp giữa trưa, Tại Trung không có khả năng vẫn ở bệnh viện mà không về nhà, cho dù thực sự có chuyện gì đi nữa thì em ấy cũng sẽ gọi điện về nhà báo lại, chẳng lẽ… thật sự đã xảy ra chuyện sao?

Hắn quyết định nói nhanh: “Mẹ đừng nóng vội, để con tới bệnh viện tìm thử xem, rồi sẽ gọi điện lại cho mẹ.”

Nói xong, hắn cúp điện thoại, đi ra ngoài.

Lái xe vào bãi đỗ bệnh viện, quả nhiên thấy xe Tại Trung đang đỗ ở đây, hắn xuống xe, thấy cửa xe vẫn đang đóng, hắn đang định đi qua đột nhiên ở sau xe một bóng đen lao tới.

“Gâu!”

Hắn lui ra từng bước tập trung nhìn vào, kia không phải là Cừu Vui Vẻ nhà bọn họ sao? sao nó lại ở trong này? Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, Cừu Vui Vẻ đã hướng hắn sủa vang, Duẫn Hạo thật sự không hiểu nó muốn gì, hình như nó muốn hắn đi theo nó, quay đầu bước đi, Duẫn Hạo đi theo sau nó, thấy cách đó không xa một chùm chìa khóa lẳng lặng nằm đó —— đúng là chìa khóa xe của Tại Trung nhà hắn! hắn nhíu chặt chân mày, Tại Trung sao có thể đánh rơi chìa khóa ở đây được?

Hắn lại nhìn thấy, gần chỗ rơi chìa khóa có một vết bánh xe hằn lại, hơn nữa, rõ ràng là phanh gấp ở đây xong lại rời đi, như vậy —— Tại Trung là bị người ta bắt cóc rồi?!

Hắn vừa nghĩ tới khả năng này, cả người đều cảm thấy lạnh lẽo, không kịp tự hỏi, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, quả nhiên thấy có một cái camera quay được cảnh chỗ này!

Hắn vội chạy tới phòng bảo vệ, vừa phỏng đoán là ai làm, nếu đơn thuần chỉ là bắt cóc đòi tiền chuộc thì không đáng lo lắm, nhưng nếu là nhằm vào hắn để trả thù, như vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được, thêm vài phút đồng hồ thì Tại Trung càng thêm phần nguy hiểm!

Hắn chạy thục mạng, đột nhiên chuông di động trong túi vang lên, suy nghĩ đầu tiên của Duẫn Hạo chính là điện thoại của bọn bắt cóc! Lấy ra nhìn, quả nhiên là một dãy số xa lạ, hắn dừng bước, nhanh chóng chuẩn bị sẵn những lời đối đáp trong đầu, sau đó cố gắng trầm giọng tiếp điện thoại: “Alo? Tôi là Trịnh Duẫn Hạo.”

“Trịnh tiên sinh… xin chào.” Đầu dây truyền tới một giọng nam, không đoán được tuổi.

“Anh là ai?” Duẫn Hạo giả bộ hỏi.

“Tao là ai không quan trọng, quan trọng là vợ của mày đang ở trong tay chúng tao.”

Duẫn Hạo khinh thường cười cười: “Loại chuyện này tôi đã từng trải qua rồi, hôm trước còn có người gọi điện nói con tôi đang ở trong tay gã, nên sai tôi mang 500 triệu tới để chuộc lại, nhưng khi đó con tôi vẫn đang an toàn chơi trong nhà trẻ.”

“Mày không tin? Vậy tao để vợ mày nói với mày vài câu.” Bên kia nói xong, rất nhanh nghe thấy giọng Tại Trung gọi một tiếng Duẫn Hạo, sau đó lại truyền tới giọng nam nhân: “Thế nào? Lần này đã tin chưa?”

“Các người cần bao nhiêu?” Duẫn Hạo cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại.

“Không nhiều lắm, Thịnh Thế chúng mày vừa vặn rất có tiền đúng không? 1 tỷ đổi lấy vợ và con mày, cũng đáng đi?” nam nhân bên kia đắc ý bật cười.

“Thông tin của anh cũng thật rõ ràng.” Duẫn Hạo bình tĩnh nói: “Được, 1 tỷ thì 1 tỷ, nhưng anh cũng nên biết tôi là dạng người nào, vợ tôi mà thiếu một sợi tóc, thì một phân tiền tôi cũng không cho.”

“Anh yên tâm, chúng tao chỉ cần tiền.” bên kia nói xong, rất nhanh bổ sung thêm: “Cho mày một tiếng để chuẩn bị tiền, tao sẽ liên lạc lại với mày sau, còn nữa, nếu mày dám báo cảnh sát, đừng trách bọn tao vô tình!”

Nói xong, đầu kia liền cúp điện thoại, Duẫn Hạo vội vạng gọi điện cho cảnh sát, hắn cũng có bạn làm trong ngành, chuyện này có thể đảm bảo vạn nhất.

Nói chuyện điện thoại xong, hắn vội chạy nhanh vào trong bệnh viện.

Trong một kho hàng bỏ hoang.

Tại Trung cố hết sức để bản thân cảm thấy thoải mái nhất, bụng lớn như vậy, thật sự rất không tiện, hai tên bắt cóc kia chắc cũng cho rằng cậu vác bụng lớn chạy không nổi nên cũng chỉ dùng dây thừng trói tay cậu ra sau lưng, để cậu ngồi dựa vào góc tường.

Một tên trong đó vừa nói chuyện điện thoại xong, lại cùng tên còn lại ngồi nhắm rượu, hai tên đó hưng phấn tán gẫu đến quên trời đất. Một tên có hình xăm bọ cạp trên cánh tay nói:

“Mối làm ăn này thực mẹ nó quá thích, một tỷ, về sau không cần bị mụ vợ trì triết nữa!”

Một tên khác thoạt nhìn tuổi trẻ hơn một chút, đầu đội mũ lưỡi trai tu chai rượu nói: “Đúng vậy, Từ tỷ đối với hai anh em chúng ta thật tốt, chuyện tốt như vậy đã để chúng ta làm.”

“Băng bọ cạp.” tên có hình xăm nói tiếp: “Từ tỷ từ khi 17, 18 tuổi đã đi lên từ băng đó, tao nghe nói, cô ta còn từng sang Đài Loan, sau đó câu được một ông chủ lớn, mới có chút vốn mà bắt đầu làm ăn buôn bán đấy…”

Tại Trung chấn động, Từ tỷ trong lời bọn chúng, chẳng lẽ chính là Từ Ân Nhã?! Cậu còn chưa nghĩ được gì nhiều, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, hai tên bắt cóc cũng cảnh giác hơn:

“Ai đó?!”

Bên ngoài vang lên một giọng nữ: “Là tao, Từ Ân Nhã.”

Tại Trung kinh hãi, thật sự là cô ta!

Hai tên bắt cóc cung kính đi qua mở cửa, Từ Ân Nhã liếc nhìn Tại Trung trong góc tường, hỏi: “Đã gọi điện cho Trịnh Duẫn Hạo chưa?”

“Đã gọi rồi, yêu cầu hắn ta giao 1 tỷ mới cho chuộc người.” tên có hình xăm bọ cạp nói.

“Không, giờ gọi lại, chúng ta cần 10 tỷ.” Từ Ân Nhã nói xong, khóe miệng lộ ra nụ cười vừa đắc ý vừa phẫn hận.

“10 tỷ?! “ tên đội mũ hai mắt trợn tròn như sắp lọt tròng: “Nhưng 10 tỷ đó chúng ta cầm đi thế nào?”

“Nói chúng mày ngu đúng là ngu hết chỗ nói, sao không bảo Trịnh Duẫn Hạo chuyển khoản sang nước ngoài…” Từ Ân Nhã nhìn bộ móng giả của mình, đắc ý nói.

“Vâng vâng vâng…” hai tên bắt cóc phụ họa nói.

“Để tao tự gọi.” Từ Ân Nhã cười mỉm, ấn số.

Duẫn Hạo lúc này đang ở trong một phòng họp ở bệnh viện chỉ huy kế hoạch hành động, đội hình sự cũng đã có mặt đầy đủ, bọn họ cũng đã cài đặt thiết bị dò tim trong điện thoại Duẫn Hạo, nếu bọn bắt cóc gọi điện tới, thì rất nhanh sẽ biết bọn chúng đang ở đâu. Vừa rồi trong băng ghi hình camera quả thật thấy cảnh Tại Trung bị bắt đi nhưng không nhìn rõ hình dạng bọn bắt cóc, bởi vì bọn chúng đều đội mũ lưỡi trai che kín mặt.

Hữu Thiên biết được tin này đã sớm chạy tới, Hàn Duật Sanh cũng đã nhận được tin, cấp tốc chạy tới. mẹ Duẫn Hạo bên kia được Duẫn Hạo gọi điện về báo đã tìm được Tại Trung, trưa bọn họ không về nhà ăn cơm. Thế cho bà yên tâm.

“Đinh đinh đinh….” Chuông di động Duẫn Hạo vang lên, Duẫn Hạo liếc nhìn nhóm cảnh sát, rồi tự trấn định bản thân nghe điện thoại: “Alo?”

“Duẫn Hạo à, còn nhớ em không?”

Duẫn Hạo nghe giọng liền cả kinh: Là cô ta! Cô ta chuyện nào cũng dám làm! nhưng giọng hắn vẫn đầy bình tĩnh nói: “Sao? Từ Ân Nhã cô cũng có thể làm ra loại hành vi này sao?”

“Bạn cũ à, cần gì phải nói khó nghe như vậy… nhưng Từ Ân Nhã tôi cũng không phải xuất thân từ đại tiểu thư danh môn khuê các gì, có chuyện gì mà tôi chưa làm…” Cô ta nói xong, dừng một chút: “Giờ điều kiện thay đổi, tôi cần 10 tỷ, cũng không nhiều lắm phải không? Duẫn Hạo?”

Duẫn Hạo nhìn nhóm cảnh sát, bọn họ vẫn đang lần tìm nơi phát tín hiệu cuộc gọi, thuận tiện kéo dài thời gian: “Hừ, không nhiều, nhưng mà cô định lấy thế nào?”

“Anh không cần phải lo, chỉ cần đem tiền chuyển toàn bộ vào tài khoản của tôi là được.” Từ Ân Nhã nói xong, cảnh giác hỏi: “Anh không báo cảnh sát đấy chứ?”

“Tôi đương nhiên không ngu ngốc mà đi báo cảnh sát rồi. chỉ cần các người không tổn thương tới Tại Trung, chúng ta có thể thương lượng.” Duẫn Hạo nói xong, ngữ khí thảnh thơi nói: “Còn nữa, cảnh sát bây giờ vô dụng như vậy, nếu có thể dùng tiền để giải quyết mọi chuyện, vậy tôi cũng không muốn làm phức tạp lên, chuyện của cục trưởng Lưu, cô hẳn cũng biết tôi cũng đã dùng cách này để giải quyết…”

Hữu Thiên và Hàn Duật Sanh đứng một bên đều thay Duẫn Hạo lau mồ hôi, nơi này có nhiều cảnh sát như vậy, hắn không những mắng bọn họ vô dụng, còn phun ra cả chuyện cục trưởng cục kiểm định chất lượng nhận hối lộ, thật đúng là vì Tại Trung chuyện gì cũng không thèm để ý nữa.

Từ Ân Nhã thả lỏng nở nụ cười: “Được, tôi sẽ gửi số tài khoản cho anh, nếu trong vòng nửa tiếng nữa tiền chưa được chuyển tới, thì Tại Trung đừng hòng mong sống sót!” cô ta nói xong, không lưu tình liền cúp điện thoại.

“Thế nào? Đã tìm ra vị trí chưa?” Duẫn Hạo cúp điện thoại xong giống như thay đổi hoàn toàn thành một người khác, lo lắng nóng vội hỏi: “Nữ nhân kia bất kể chuyện gì cũng dám làm, vạn nhất cầm tiền còn giết con tin…” hắn không dám nói thêm gì nữa…

“Tìm ra rồi, tìm ra rồi!!” một viên cảnh sát cao giọng hô to: “Ở trong một nhà kho gần khu đất phía nam bị đình công của Thịnh Thế!”

“Chúng ta lập tức qua đó!”

Duẫn Hạo cũng đi theo chạy ra ngoài, nhưng lại nhớ tới cái gì, xoay người lại nói với Hàn Duật Sanh và Hữu Thiên: “Ba gọi cả xe cấp cứu của bệnh viện đi cùng luôn, phòng ngừa vạn nhất, còn gọi cả bác sỹ của Tại Trung theo nữa! Hữu Thiên, cậu ở lại bệnh viện, chờ tin tức của chúng tôi!”

Không đợi hai người gật đầu, Duẫn Hạo đã xoay người chạy như bay ra cổng bệnh viện, Cừu Vui Vẻ vẫn đứng đó chờ thấy hắn liền vui vẻ chạy lại gần, Duẫn Hạo thầm nghĩ, ở khu đó nhiều kho hàng như vậy, nếu không tìm được chính xác là kho nào thì Cừu Vui Vẻ cũng có thể giúp đỡ! Nghĩ như vậy, hắn liền kéo cả Cừu Vui Vẻ theo lên xe cảnh sát.

Hết chương 49

Jeremy: chuyện tình cẩu huyết đầy máu cún sắp hết rầu, *vuốt mồ hôi*, sang quyển 2 sẽ ko siêu cấp cẩu huyết như quyển 1 mà là thể loại gương vỡ lại lành nha ^^

Tagged: , , , , , ,

22 thoughts on “Phụng tử thành hôn Q1 – chương 49

  1. Blood Rose 17/05/2015 lúc 4:12 Chiều Reply

    Thật là…. Muốn pgats điên w cái bộ này a -_-. Cẩu huyết k chịu đc -_-

  2. kathypham1104 17/05/2015 lúc 4:41 Chiều Reply

    cho hoi..guong vo lai lanh nghia la 2 ng ly than, sau do lam lanh sao..tinh tiet gay ngược?

    • Nhà gỗ số 104/529 17/05/2015 lúc 4:47 Chiều Reply

      Ly hôn hẳn chứ ko ly thân đâu,ly hôn rùi lại yêu và quay lại với nhau =))) cũng ngược

      • kathypham1104 17/05/2015 lúc 8:11 Chiều

        ly hôn luôn sao…dung noi voi toi la co nữ nhân nha…đừng mà..đừng ma

      • Nhà gỗ số 104/529 17/05/2015 lúc 8:14 Chiều

        Ko có tiểu tam, bánh bèo gì hết chỉ là bạn yun bị mất trí nhớ, tính cách thay đổi nên đòi ly hôn.ko ngược lắm đâu, chỉ vài c thôi.

      • kathypham1104 17/05/2015 lúc 8:34 Chiều

        hu tim ah…lam ta nãy giờ lo lắng..tự nhiên tam trang bun thiu như cọng bún thiu
        , cha thiết lam gi ma cug cha nho la mijh dag tinh lam gi nua..haha, nhap tâm wa na

      • Nhà gỗ số 104/529 17/05/2015 lúc 8:38 Chiều

        Bắt đầu suy nghĩ linh tinh rùi tự ngược đấy, truyện ta làm ít ngược lắm, máu cún cẩm hường là nhiều, yên tâm đi.

      • pun 18/05/2015 lúc 10:19 Sáng

        úi cha mẹ, đời mình cũng ngược lắm rồi nên thích đọc cái gì nó hường tí cho đời nó vui, ngược quằn ngược quại thì êm đây xin bái chào, may nàng bô nút k thì nghe ngược phát chạy đứt tông lun 🙂

      • Nhà gỗ số 104/529 18/05/2015 lúc 10:55 Sáng

        chỉ ngược có mấy chương thôi, còn lại hường phấn ghê lắm, là do bạn Yun mất trí nhớ nên mới ly hôn, bạn Bông tính cũng hay lắm, toàn câu dẫn ck cũ thôi, nói là ly hôn nhưng vẫn gặp nhau thường xuyên ấy mà =)))) yên tâm, đọc đi, hường phấn lắm. tin tui đi mà *chớp chớp*

      • kathypham1104 18/05/2015 lúc 1:22 Chiều

        oh..the thi tốt rồi, cố lên bạn Bông…quyến rũ ck nhìu vào….hot hot

      • Nhà gỗ số 104/529 18/05/2015 lúc 1:35 Chiều

        =)) yên tâm, lần nào câu dẫn xong cũng bị đè mệt nghỉ =)))

  3. huong96 17/05/2015 lúc 4:49 Chiều Reply

    Ghét gương vỡ lại lành nha thế tức là có ngược rồi^^

    • Nhà gỗ số 104/529 17/05/2015 lúc 4:53 Chiều Reply

      Cũng ko nhiều lắm đâu, mấy c thôi,đk xái bạn bông mạnh mẽ lắm chả yếu đuối nhu nhược chút nào nên ko thấy ngược mấy

  4. pun 17/05/2015 lúc 7:12 Chiều Reply

    cái này người ta gọi là tham thì thâm nè, cái con mụ ngu, thôi thì 1 tỉ lão còn xì ra vì vợ lão, còn đòi 10 tỉ, ừ thì lão cũng xì nhưng mà lão xì đâu có dễ, bang hội gì mà ngu hết chỗ nói, gọi điện đòi tiền như đòi nợ. mong ẻm Tại ẻm đừng ính con luông ở đó 🙂 hí hí

    • Nhà gỗ số 104/529 17/05/2015 lúc 8:12 Chiều Reply

      Chả xì đồng nào ấy =))) yên tâm sinh ở bệnh viện,mẹ tròn con vuông. 2 c nữa là end rầu.

  5. Jaerimy JKimm 17/05/2015 lúc 8:15 Chiều Reply

    Cừu vui vẻ đang vui vẻ liền thành cừu cảnh khuyển, cừu nghiệp vụ 🙂

    • Nhà gỗ số 104/529 17/05/2015 lúc 8:18 Chiều Reply

      Có mỗi n là chú ý tới con chó =))))

      • Jaerimy JKimm 17/05/2015 lúc 8:30 Chiều

        Cũng không có cớ gì nó không được xuất hiện tự nhiên lại được theo bạn Tại ra ngoài, lại còn áp chót kết truyện nữa, vai trò rất quan trọng nha. Bonus: tại mình cũng thích chó :))))

      • Nhà gỗ số 104/529 17/05/2015 lúc 8:37 Chiều

        =))) chuẩn rùi,chính nó tìm ra kho nhốt tại trung, công lớn lắm á

  6. skybluefeb15 18/05/2015 lúc 12:00 Sáng Reply

    Ôi giời!!! Cừu vui vẻ làm mình nhớ con cún trong Bạn Giừơng nè. Bao h lại có Bạn giừơng tiếp vậy? Chắc ko cẩu huyết đường mật như bộ này :v

_(:3" ∠)_ (┬┬﹏┬┬) Σ('д′*ノ)ノ╰(*°▽°*)╯ ( ̄ヘ ̄) (¬_¬") (→_→) (,,•﹏•,,) (*´∇`*) (º﹃º ) (╬  ̄ 皿  ̄)(°ㅂ° ╬) (*´ェ`*) (눈_눈) 〣( ºΔº )〣╮ (╯-╰") ╭ ( 。•_• 。) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ (っ´ω`)っ (っ=ˆヮˆ=)っ ~ ♥ (つ≧▽≦)つ⊂(・ヮ・⊂) ((((((* ̄3 ̄) (。♥‿♥。) (*^3^)/~♡〜(^∇^〜)(〜^∇^) (`Д´メ) 凸 ( ̄へ  ̄) 凸 (屮`皿´)屮 ლ(゚д゚ლ)  ლ(´∀`ლ )   ╮(︶︿︶)╭ ┐( ̄∀ ̄)┌ Σ( ̄。 ̄ノ) (≧▽≦)/ __〆( ̄ー ̄ ) (΄◞ิ౪◟ิ‵ ) \(^∀^)メ(^∀^)ノ ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯ಠ ω ಠ)╯︵ ┻━┻ ┬──┬ (╯°Д°)╯︵/(.□ . \) (゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ