Sơ Đồ + Nội Quy Nhà Gỗ

1908084_954434157907373_2118805451770610712_nĐề Nghị Các Bạn:

KHÔNG REPOST TRUYỆN!

KHÔNG CHUYỂN VER!

KHÔNG IN ẤN!

KHÔNG KINH DOANH BUÔN BÁN

Các bộ truyện đã được edit dưới đây!

Các Bộ truyện dưới đây chỉ được post duy nhất trên Nhà gỗ 104/529 (Daisyjung.wordpress.com)

Các bộ truyện hoàn toàn phi thương mại

Các bản re-up, in ấn, kinh doanh buôn bán ở bất cứ đâu đều KHÔNG được editor đồng ý

(nếu tự ý re-up, in ấn, kinh doanh buôn bán kiếm tiền dựa trên các bộ edit dưới đây có liên quan tới luật pháp, người re-up, in ấn, buôn bán tự chịu trách nhiệm, không liên quan tới editor)

NHÀ TỚ SHARE WORD SAU KHI HOÀN NÊN CÁC BẠN KHÔNG CẦN PHẢI COPY TỪNG CHƯƠNG

Advertisements

Bạn Giường – Chương 24 (P1)

Cho đến khi xác định Tại Trung đã đi, Thái Dân mới dám mở mắt dậy, nhưng mồ hôi đổ cả người. Nhóc đã sớm tỉnh, mặc dù Tại Trung đã kiềm chế nhưng nhóc vẫn nghe được cậu nức nở. Nhóc rung động, đồng thời cũng lo lắng, nhóc không biết lúc anh Tại Trung biết mình cũng nghe được thì như thế nào, tóm lại vừa nãy thở nhóc cũng không dám, nếu có thể thì thật hy vọng chính nhóc có thể biến mất đi cho rồi.

 

 

Làm sao có thể như vậy, cố tình ở đằng sau nghe lén

 

 

 

Nhóc thật sự không có dung khí để đứng dậy giải thích cho Tại Trung, nhóc rất sợ cậu giống như lần trước chỉ trích hắn, nhóc cũng rất sợ những biểu hiện đau long của Tại Trung

 

 

 

Lúc anh Tại Trung nhẹ nhàng đắp chăn cho nhóc, nhóc thiếu chút nữa đã khóc

 

 

 

Nhóc thật sự muốn hiểu tình yêu của Boss, nhóc biết thứ tình cảm này mãi mãi mình cũng không theo kịp, không thể nào, đích nó ở rất xa. Mà đường nhóc đi còn rất dài, rõ rang nó không thuộc về nhóc

 

 

 

Nhóc rất lo lắng cho Boss, thời điểm anh ấy ngã xuống gọi tên ‘Tại Trung”. Lúc đó nhóc đã tỉnh ngộ

 

 

 

Trên bàn đặt một lá thư, bên ngoài sạch sẽ tươm tất, vẫn mang theo độ ấm vốn có đó

 

Thái Dân biết vừa rồi cậu vừa khóc vừa viết, nhóc biết nhất định cậu có nỗi lòng riêng, nhưng nhóc không có biết lý do tại sao vào lúc Lão Đại nguy kịch như thế anh ấy vẫn lựa chọn rời đi

 

 

 

Đang mờ mịt, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Vũ San bước nhanh vào, cầm lấy lá thư trên bàn, cười khinh rồi quay người chuẩn bị đi ra

 

 

 

“Chờ một chút!’  Thái Dân lo lắng đuổi theo: “Đây là lá thư anh Tại Trung viết cho Lão Đại, chị…”

 

 

Vũ San trừng mắt nhìn Thái Dân một cái, dắt nhóc ra ngoài

 

 

Nhóc rất sốt ruột, đưa tay giựt lại lá thư, Vũ San lui về phía sau, nắm chặt tay: “Lý Thái Dân, cậu muốn làm gì”

 

 

 

“Lá thư kia không phải của chị!” Thái Dân lo lắng, “Trả lại cho Lão Đại!”

 

 

“Chuyện này không phải chuyện của cậu, đừng nhiều chuyện!” Vũ San trừng mắt, đem thư nhét vào túi xách của mình. Thái Dân năm cổ tay của cô, ánh mắt kiên định: “Chị định chia rẽ hai anh ấy sao?”

 

 

Vũ San cười lạnh, khinh thường nói: “Cậu cũng là gay?”

 

 

Thái Dân kinh ngạc nhìn nàng

 

 

 

“Đừng cho là tôi không biết dù cậu đã dấu, tôi đây chính là giúp cậu”Vũ San nói: “Chỉ cần cậu ta đi rồi, tôi và cậu đều có cơ hội.”

 

 

“Tả Vũ San, chị cũng…”

 

 

 

“Đúng vậy!” Vũ San nghiến răng nghiến lợi, căm tức noi: “Cho nên đối với chúng ta mà nói đây là cơ hội!”

 

 

“….. Cái gì cơ hội, tôi căn bản không thích Lão Đại làm như vậy!” Thái Dân đỏ mặt ngụy biện: “Tôi mới không có…” ‘Đừng có mà nói dối, tôi đã sớm nhận ra cậu thích Duẫn Hạo.” Vũ San chặn họng Thái Dân: “Chẳng lẽ cậu không muốn cạnh tranh sao, đem cái người tình kia đẩy ra thật xa.”

 

 

Thái Dân chần chờ, tay dần buông lỏng cổ tay Vũ San, cô khinh miệt nhìn nhóc một cái, đi đến thăng máy, bấm nút, cố ý quay đầu lại liếc nhìn Thái Dân một cái, thấy nhóc vẫn đứng dại ra, cô cười lạnh

 

 

Cửa thang máy mở, Vũ San đi vào. Nhưng không ngờ Thái Dân lại chạy vọt vào

 

 

Nhóc thở gấp, ánh mắt kiên định: “Tôi chưa bao giờ nghĩ cạnh tranh gì cả, tôi hy vọng hai người họ có thể hạnh phúc!”

 

 

“Cậu điên sao?!” Cửa thang máy đóng lại, Vũ San hét lên

 

 

“Tôi thừa nhận tôi thích anh ấy, nhưng anh ấy cũng sẽ không thương tôi…. Khoảng thời gian này tiếp xúc với hai người bọn họ, tôi thấy được sự tin tưởng của hai người dành cho nhau…” Thái Dân cúi đầu suy nghĩ : “Không ai có thể vào giữa hai người họ, tôi lại càng không!”

 

 

 

“Cho dù cậu không thể, nhưng người khác có thể, Duẫn Hạo ở cùng Tại Trung sẽ càng thêm đau khổ mà thôi!”

 

 

“Có đau khổ hay không tôi không biết!” Thái Dân vội vàng nói: “Nhưng anh Tại Trung đối với Lão Đại rất tốt, là các người không nhìn ra! Vừa rồi anh ấy ở trong phòng khóc thương tâm như vậy… Tôi…”

 

Vũ San nhìn nhóc một cái: “Ngươi thích Kim Tại Trung…”

 

 

“Không phải!” Thái Dân đỏ mặt giải thích, bị lời nói ác độc của Vũ San làm cho không biết làm sao: “Là cảm động! Rất cảm động… anh Tại Trung thực sự thương Lão Đại, tuyệt đối không thua gì chị… Tôi không biết hai người họ có thể đi với nhau bao lâu, nhưng tôi… không muốn có người chia rẽ bọn bọ.”

 

 

“Cậu không hiểu thế nào là tình yêu, thật sự yêu hắn, thì sẽ giúp hắn chọn đâu là đúng, đừng có đứng nhìn cả hai cùng sai!” Vũ San rống lên

 

 

Đôi mắt của Thái Dân rất sáng: “Em cảm thấy, nếu thật sự thương anh ấy, thì sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc. Mà anh ấy ở cùng một chỗ với anh Tại Trung mới là hạnh phúc

 

 

“Ngu ngốc!”

 

 

“Tả Vũ San, chỉ là chị không thấy mà thôi! Anh Tại Trung khóc khổ sở như vậy… cái gì cũng không làm được, chỉ lưu lại một lá thư rồi đi…” Mắt nhóc dần đỏ: “Người không hiểu là chị, chị không thể nào hiểu tình yêu của hai người họ!”

 

 

 

“Đừng có nói với tôi những lời vô nghĩa! Tôi là vì Duẫn Hạo!”

 

 

‘Chị là vì chính mình! Lão Đại không thương chị!” Thái Dân kiệt sức nói với cô, âm thanh cứng rắng: “Vì cái gì chị không hiểu đâu?!”

 

 

 

Vũ San giận dữ cười: “Cái gì? Tôi không hiểu?”

 

 

“Nếu chị hiểu được, chị sẽ không lấy lá thư này đi! Em không biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện này không phải chuyện chúng ta nên nhúng tay vào…” Thái Dân lau mắt: “Tả Vũ San, chị đem thư trả lại cho Lão Đại đi… bọn họ có thể ở cùng nhau không là chuyện của hai người họ, chúng ta không nên chia rẽ bọn họ

 

 

Vũ San trừng mắt, tái nhợt: “Thái Dân, cậu không cần ngây thơ như vậy! Hạnh phúc chính là phải tự chính mình giành lấy…”

 

“Đúng là hạnh phúc phải tự chính mình giành lấy, nhưng không phải như vậy!” Thái Dân nghẹn ngào: “Em một chút cũng không ngây thơ… em đã từng nghĩ chen vào giữa bọn họ… Lúc trước, anh Tại Trung sợ em không có ai chiếu cố, chủ động đưa em về nhà họ…”

 

Vũ San kinh ngạc nhìn thấy nhóc: “Cái gì? !”

 

 

“Em rõ ràng có thể cự tuyệt, nhưng không… Nhưng rốt cuộc em cảm thấy được, ở bên người khác, Lão Đại chỉ liếc mắt là nhiều nhất… Chính là em lại cố ý xem thường mang lại rắc rối cho hai người họ… Sau còn dùng từ ‘bạn giường’ để kích thích anh Tại Trung, rõ biết anh ấy rất để ý đến việc đó, còn độc ác tổn thương anh ấy… Em thật sự hối hận, rất hối hận

 

“Lí Thái Dân. . . . . .”

 

“Anh Tại Trung đối với Lão Đại là thật lòng, bằng không anh ấy sẽ không chú ý em như vậy… Tả Vũ San, chẳng lẽ chị không thể chúc phúc hai người họ sao?”

 

Đúng là Vũ San có chút mềm lòng, vô lực cười:  “Thật là ngu ngốc.”

 

 

“Cậu xác định là bán?” Hữu Thiên không tin nhìn cậu : “Cậu thiếu tiền à?”

 

 

 

Tại Trung cười ảm đạm, biểu tình không thoải mái: “Ừ, nên anh cho giá tốt chút đi.”

 

 

 

Hữu Thiên đối với cái này không hề có hứng thú, nhưng Tại Trung gọi cho hắn rất gấp, lại thể hiện bộ dáng bắt y nhất định phải giúp đỡ, hắn cũng không phải thần tiên, thời gian ít như vậy tìm ai mua bây giờ.

 

 

 

“Tôi có thể đem tiền cho cậu mượn, chờ Duẫn Hạo tỉnh, kêu nó trả lại cho tôi là được rồi. Lúc đó chuyện của hai người tự tính

 

 

Ánh mắt ảm đạm, lắc đầu: “Tôi đã quyết định rồi.”

 

 

 

Hữu Thiên lẳng lặng quan sát Tại Trung,  hỏi: “Có phải xảy ra chuyện gì với chuyện Duẫn Hạo không? Nó bây giờ bị thương, cậu không ở bên cạnh còn chưa nói, còn muốn bán cửa hàng.”

 

 

Tại Trung mấp máy môi, nhưng vẫn không trả lời

 

 

“Cậu đến tìm tôi, thì chắc là đã xem tôi là bạn,” Hữu Thiên từ từ nói: “Cậu khẳng định là không ra đi.”

 

 

 

Bả vai cậu run lên, càng làm cho Hữu Thiên xác định rằng hắn nói đúng: ‘Vì cái gì.”

 

 

 

‘Tôi không phải rời khỏi… Chỉ là bây giờ tôi không thể ở bên cạnh anh ấy.” Cậu thì thào, gương mặt tiều tụy, Hữu Thiên giật mình, khó hiểu hỏi; “Vậy thì vì cái gì.”

 

 

 

Tại Trung hít sâu một hơi, nói: “Tôi nghĩ là tôi nên có một thân phận mới để thương anh ấy… Tôi nói như vậy, anh hiểu không?”

 

 

 

Hữu Thiên xoa xoa thái dương, nhức đầu nói: “Xin lỗi, tôi hiểu, nhưng vì sao, nó nói cái gì với cậu à?”

 

 

“Bởi vì anh ấy cái gì cũg chưa nói, tôi càng phải làm như vậy, Hữu Thiên, tôi không nghĩ là sẽ rời khỏi anh ấy…” Cậu nắm lấy cánh tay y, run rẩy không ngừng,

 

 

 

“Hữu Thiên, tôi phải làm gì… phải làm gì bây giờ…”

 

 

 

Hữu Thiên bối rối, hắn lần đầu thấy Tại Trung như vậy, cảm thấy tâm trở nên nhu nhược một chút:  “Tại Trung, rốt cuộc là làm sao vậy?”

 

 

 

Cậu liều mạng lắc đầu, nghẹn ngào: “Tôi muốn trở nên sạch sẽ… Tôi phải làm gì, anh dạy tôi đi…”

 

 

 

Rốt cục y cũng hiểu được, thì ra là cậu lo lắng quá khứ của bản thân sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Cái cậu lo lắng không phải không đúng, nhưng cuối cùng cậu có hiểu được lòng của Duẫn Hạo hay không, nếu Duẫn Hạo cần điều đó, thì sao hắn phải lùi bước. Trong tình yêu có những cái đáng sợ, nhưng mà Tại Trung so với những điều đó tự ti nhiều lắm. Cho dù Duẫn Hạo có nói không để ý, nhưng càng làm cho cậu để ý hơn thôi.

 

 

Hiện tại cậu nói muốn sạch sẽ, làm y cũng đau lòng

 

 

Rõ ràng đều thay đổi vì đối phương, vì cái gì lại vướng vào nỗi đau như vậy

 

 

 

“Tại Trung, quá khứ của cậu như thế nào, Duẫn Hạo không để ý, thì cậu để ý làm gi? Tuy rằng tôi là bạn bè của Duẫn Hạo, nhưng tôi muốn nói một câu “Cùng một người trong quá khứ thì có làm sao? Duẫn Hạo cũng có để ý không?”

 

Cậu dừng một chút, nói: Chính là, bên cạnh anh ấy có rất nhiều người ưu tú quan tâm anh ấy, khi bọn họ đứng cùng một chỗ, tôi…”

 

 

Phác Hữu Thiên nắm tay cậu nói: “Xùy, quan tâm làm gì, cậu có thấy nó không thèm để ý ai vào mắt không? Cậu xem tôi và anh nó, có ai không bị nó chửi cho thúi đầu không? Bây giờ nó thương cậu, thì cậu lại… Ai, cậu cho tôi nói những cái tốt đẹp đi chứ?”

 

 

Hữu Thiên thấy câu trầm mặc, liếm môi

 

“Chắc cậu không biết hồi đấy tôi cũng là cảnh sát.”

 

 

Cậu ngẩng đầu, không hiểu nhìn y

 

 

“Nếu tôi không từ chức, thì chắc hiện tại cũng cùng chức vụ với Duẫn Hạo.” Hữu Thiên cười có chút chua xót: ‘Khi đó tôi vào tổ trọng án, là một người mới. Duẫn Hạo thì không thích tổ trọng án, còn tôi thì không, tôi thì liều mạng cố gắng, lấy mạng ra đùa… Người khác đều cười tôi ngu ngốc, nhưng tôi vẫn cố gắng lấy thành tích”

 

Tại Trung kinh ngạc nghe y nói

 

 

“Vất vả lắm mới được thăng cấp, tôi nghĩ là từ nay về sau tôi thuận buồm xuôi gió rồi, nhưng sau này, chính sai lầm của tôi mà làm một người trong tổ hy sinh…” Âm thanh của Hữu Thiên có chút run rẩy, nhưng vẫn tỏ ra bình thường: “Em ấy rất trong sáng, rất ngoan, cũng rất thông minh. Tôi và Duẫn Hạo rất thích em ấy… Nhưng cái lúc em ấy ngã xuống trước mắt tôi, tôi thì lại không thể để bị bại lộ mà xuất hiện

 

“Hữu Thiên. . . . . .”

 

“Hình ảnh em ấy nhắm mắt, cho đến hiện tại tôi vẫn nhớ rất rõ… Sau đó tôi từ chức, ta nói với mọi người tôi muốn tự kiểm điểm, kỳ thật là vì tôi không muốn phạm phải sai lầm này lần nào nữa.” Hữu Thiên mỉm cười, sắc mặt trắng bệch: “Duẫn Hạo nói thằng bé Thái Dân, tôi nghĩ là vì nó nghĩ tới đứa nhỏ kia, cho nên mới đối xử tốt với nó.”

 

Cậu mở to mắt, nửa ngày cũng không lên tiếng

 

“Duẫn Hạo nói tôi yếu đuối, nói tôi là con người nhu nhược khi từ chức, tôi cũng chỉ có thể cười cho qua, nếu không từ chúc, tôi sợ tôi vĩnh viễn phải sống trong cái bóng sự việc đó.” Hữu Thiên nhún vai, nắm tay cậu: “Tại Trung, tôi chỉ muốn nói với cậu, ai cũng đều có quá khứ, chỉ có quên đi nó để tiếp tục sống mới tốt, nói cách khác, nếu không chỉ làm cho cậu và người bên cạnh cậu mệt mỏi them thôi, hiểu chưa?”

 

 

Tại Trung không biết sao mà gật đầu, nước mắt ở khóe mắt cũng biến mất, nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào mặt đất. Hữu Thiên đau lòng nói: “Tôi có thể hiểu bây giờ cậu thế nào, nhưng nếu cậu thật sự buông tay như vậy, về sau sẽ sống thế nào?”

 

 

Cửa bị đẩy ra, Xương Mân mang theo một hộp bánh đi vào. Hữu Thiên liền buông tay cậu ra, xấu hổ ho một tiếng. Tại Trung không hiểu lắm nên nhìn hắn, lại nhìn nhìn Xương mân: “Xương Mân, sao em lại ở đây? Em bây giờ ở quán bar của Hữu Thiên làm việc sao?”

 

.”

Xương mân giật mình, lắc đầu: “Không có, em chỉ là…”

 

“Không phải, là tôi gọi bánh, em ấy đến đây giao bánh.”Hữu Thiên mất tự nhiên sờ sờ mũi

 

Cậu hiểu ra gật gật đầu

 


Xin lỗi mọi người, đến bây giờ mới đăng được một chương cho mọi người. Ngại quá đi mất.

Có 20 mấy chương mà làm mãi chưa xong…..

Do thời gian này mình vừa học mà vừa lo giấy tờ đi du học nên không có quá nhiều thời gian. Mình sẽ cố gắng ráng trong tháng 8 hoàn thành bộ này. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ mình và Jeremy.

 

Du Nhiên trọng sinh – chương 66

Kết quả giám định còn chưa có, Lộ Minh Hàn lại xảy ra chuyện.

Ngay khi công trình gần kết thúc, lái xe tải trong công trường không để ý, Lộ Minh Hàn cũng mải mê công việc đang làm vì thế anh ta bị xô hất văng xuống đất, gãy hai xương sườn, tay cũng phải bó bột.

Lo lắng bên trong nội tạng cũng bị thương tổn nên Lộ Minh Hàn trực tiếp được đưa tới bệnh viện W thị, ở nhà, Lộ Minh Hàn nhờ hàng xóm trông hộ Lộ Vi, sau khi biết chú mình bị thương nặng, Lộ Vĩ trực tiếp chạy ra khỏi nhà.

Tiếp tục đọc

Du Nhiên trọng sinh – Chương 66

Lúc ấy Trần Du Nhiên không ở nhà, hắn đang ở thành phố W để kê khai phiếu lựa chọn trường và khoa đại học.

Chờ tới khi hắn quay trở về nhà, mọi chuyện trên cơ bản đã kết thúc.

Tâm tình chị hai không tốt, cả ngày đều ủ rũ không nói cười.

Tiếp tục đọc

Du Nhiên trọng sinh – Chương 65

Tâm tình Trần Du Nhiên rất tốt, có thể khiến Chu Diễn Chi chủ động giải quyết hậu quả cho mình, đãi ngộ này thực không dám nghĩ.

Nhưng mà….

“Nói trước cho anh một tiếng?” Trần Du Nhiên cười khẽ: “Vậy sau đó, anh sẽ giúp tôi?”

Chu Diễn Chi gật đầu, phi thường khẳng định: “Anh sẽ.”

Tiếp tục đọc

Du Nhiên trọng sinh – Chương 64

Tháng 7 đen tối đã tới.

Đại đa số học sinh lớp 12 vừa thấy hưng phấn vừa thấy khẩn trương. Trần Du Nhiên cũng cảm thấy rốt cục có thể giải thoát rồi.

Thi xong, cái loại cảm giác này quả thực không nói nên lời, tóm lại, chỉ một chữ thôi, thích!

Mới vừa thi xong, Trần Du Nhiên đã bị Phương Trị vội vàng tới tha đi.

Tiếp tục đọc

Du Nhiên trọng sinh – Chương 63

28 tháng chạp, Chu Diễn Chi và Thạch Bình rời đi.

Cùng ngày, Lộ Minh Hàn xư lý xong chuyện công trường, tới đón Lộ Vĩ.

Lộ Minh Hàn không hổ cao thủ biết đối nhân xử thế, khi tới tất nhiên sẽ không đi tay không, mà ngược lại còn cầm theo rất nhiều quà tặng. Quà cho ông Trần Quốc An ngoại trừ rượu ra còn có một chiếc đồng hồ, còn quà cho bà Lâm Lam là một chiếc vòng tay bạch kim. Mấy món quà này xem như rất đáng giá.

Tiếp tục đọc

Du Nhiên trọng sinh – Chương 62

Chu Diễn Chi hôm nay trầm mặc hơn ngày thường rất nhiều.

Vốn đã không thích nói chuyện, hôm nay quả thực tựa như không nói một từ dư thừa. Chỉ có ánh mắt nóng rực đến sôi trào không lúc nào không tuyên cáo sự tồn tại của hắn.

Thạch Bình muốn điên rồi, anh hận không thể lập tức lôi Chu thiếu nhà mình đi chỗ khác hoặc là lấy cái bao chụp lên đầu boss mình. Hết cách, ánh mắt Chu thiếu rất trắng trợn, mà ngay cả những người xung quanh đều có thể nhìn ra được. Thạch Bình rất u oán, Chu thiếu ơi Chu thiếu, Trần Du Nhiên cũng không phải đại mỹ nữ, ngài dùng ánh mắt nóng bỏng đó nhìn chằm chằm người ta, thật sự được sao!

Tiếp tục đọc

Du Nhiên trọng sinh – Chương 61

Da Trần Du Nhiên rất trắng, lúc này tựa như đang nhiễm một lớp mây hồng.

Nhìn khuôn mặt gần ngay trong gang tấc, trái tim Chu Diễn Chi vốn luôn được khống chế, luôn ổn trọng, hiếm khi có sự thay đổi tâm trạng, lúc này đây nó đập nhanh một cách bất thường, có thể nói cho tới tận hôm nay anh mới hiểu được cái gì gọi là tim đập như đánh trống. Thậm chí, Chu Diễn Chi còn nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực, chắc Trần Du Nhiên cũng nghe được đi.

Tiếp tục đọc

Du Nhiên trọng sinh – Chương 60

Trần Du Nhiên cũng cảm thấy mình rất không có kiên nhẫn

Nhưng lần này dẫ Lộ Vĩ đi câu cá, hắn phát hiện sự kiên nhẫn của mình tăng tới bùng nổ. Không tiếp xúc thì không biết, tiếp xúc rồi Trần Du Nhiên mới phát hiện, nhóc con Lộ Vĩ này thực sự rất khiến người yêu thương.

Tiếp tục đọc

Du Nhiên trọng sinh – Chương 59

Lộ Minh Hàn nói xong, Trần Du Nhiên vẫn luôn không hé răng.

Qua hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Lộ Minh Hàn: “Anh có tin tôi sẽ khiến anh ngay cả một hạng mục cũng không nhận nổi không.”

“Tin.” Lộ Minh Hàn kiên quyết cũng không hề có bất cứ ý tứ chọc giận gì.

Tiếp tục đọc