Vô Vọng (Hoàn)

Vô vọng

63056_485721328162454_308848660_n

Tác giả: ?

 Thể loại: Đoản văn, bi văn, BE.

Chuyển ngữ: QT caca

Biên tập: Chan

Beta: Jeremy

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Cảm ơn Thanh Thiếu Bạch vì đã share

Edit chui chưa có sự đồng ý của tác giả. Với cái trình độ một chữ tiếng Trung cũng không biết nên không thể đem đến cho mọi người bản edit đúng 100% được nên có gì mong mọi người bỏ qua

Note: Bản dịch mang mục đích phi thương mại 

 

Cuối thu  không khí có phần sảng khoái, nên tâm tình cũng dễ chịu được vài phần, nhưng Jung Yunho lúc này tâm trạng không hiểu sao lại cực kì khó chịu.

 

Nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ, hắn quyết định ra ngoài giải khuây .

 

Lúc hắn vừa bước qua đại sảnh, chuẩn bị đi ra ngoài, liền bị cha  gọi lại.

 

‘Yunho à, đi coi JaeJoong ra sao đi con.’  Vừa định mở miệng, mẹ hắn bên cạnh đã lên tiếng trước.

Đứng ở trước mặt họ thật lâu, cũng không thấy hắn mở miệng. Không khí trong đại sảnh lúc này làm cho hắn nghi ngờ không thôi.

 

‘Kim JaeJoong?’ Hắn nhìn mẹ khó hiểu.

 

Lúc sau lại cười lên một tiếng kinh thường ‘Xuy’, “Kim JaeJoong này đúng là rất có bản lĩnh, đầu tiên là không biết dùng cách gì làm cho cha mẹ của cậu ta đến Jung gia khóc lóc kể lể rằng đang bệnh nặng, muốn con phải đi đến Kim gia thăm cậu ta. Nay, cậu ta lại quay sang nhờ hai người kêu con đến. Không phải ba mẹ bình thường ghét cậu ta lắm sao?” Jung Yunho đưa ánh mắt sắc bén nhìn cha mẹ mình, trong lòng vô cùng bực bội.

 

Kim JaeJoong, Jung Yunho này cả đời sỉ nhục cậu ta.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jung gia và Kim gia là bạn tri kỉ lâu, năm đó hai vị phu nhân đều mang thai, Jung lão gia và Kim lão gia đã thân nay càng thân vì ý tưởng cho con của họ kết thân nhưng đáng tiếc cả hai đứa con đều là con trai, vì thế ý tưởng kết thân hai đứa con của họ như thế bị bỏ đi. Nhưng không ai nghĩ rằng, lớn lên Kim thiếu gia Kim JaeJoong nảy sinh tình cảm với Jung Yunho thiếu gia nhà họ Jung.

 

Năm đó trên đường, nơi nơi có thể thấy được Jung Yunho lúc nào cũng bị Kim JaeJoong bám chặt lấy. Mọi người lại tưởng hai đứa nhỏ vô tư, không ai nghĩ đến điều này. Jung Yunho tuy biết trong mắt Kim JaeJoong có chứa tình yêu dành cho mình, nhưng lại cố tình không chú ý đến.

 

Vì Jung Yunho, cậu đã đến lễ đường của hắn làm loạn, trước mặt mọi người thông báo tình cảm đã dấu diếm nhiều năm. Chuyện này làm dư luận xôn xao, năm đó chuyện hai thiếu gia của Jung và Kim gia là chủ đề được bán tán nhiều nhất.

 

Hôn lễ của hắn bị huỷ, mọi người thì chê cười. Còn cậu thì bị cha mẹ nhốt trong phòng, không cho ra ngoài. Cứ như vậy qua ba tháng, thừa lúc gia nhân trong nhà không để ý, cậu liền trốn chạy ra ngoài.

 

Khi tìm thấy Jung Yunho, thái độ tức giận của hắn vẫn như cũ vì cậu đã biến hắn thành trò cười cho thiên hạ, Kim JaeJoong dùng hành động để giải thích, nhưng chuyện phá huỷ hôn lễ của hắn thì cậu tuyệt đối không hối hận. Kim JaeJoong nói đáng lẽ cậu sẽ không nói ra, đáng ra cũng sẽ chúc phúc cho hắn. Nhưng trước một ngày lễ thành hôn của hắn diễn ra, cậu bị té xỉu, bác sĩ nói đây là bệnh không trị được. Nên cậu không thể chết mà không cho Yunho biết được tình cảm của mình.

 

Dùng ánh mắt yêu thương nhìn cậu, lòng hắn đau khi nghe cậu nói điều đó. Sinh ra đã ở cùng nhau, bị ràng buộc giữa cái gọi là định mệnh, người thường không thể giải thích được, đối với Kim JaeJoong, hắn làm sao có thể nói chưa từng động lòng vì cậu. Hắn ôm lấy cậu, thề rằng sẽ ở bên cậu đến cuối đời.

 

Chưa từng nghĩ đến JaeJoong lừa gạt mình, hắn đã làm mọi việc để có tiền chữa trị giảm bớt cơn bạo bệnh cho cậu, đảm bảo lời thề với cậu vì thế đã bỏ nhà đi,trong khi hắn bôn ba bên ngoài làm việc cực nhọc thì trong lúc đó cậu lại lừa gạt hắn.

 

Kim JaeJoong vốn không có bệnh, khi cha mẹ của hai nhà tìm được bọn họ, Jung Yunho mới biết được hắn là con người ngu cỡ nào khi đi tin lời của Kim JaeJoong. Jung Yunho hắn trong đời ghét nhất là việc bị lừa gạt, hơn thế nữa còn là Kim JaeJoong lừa gạt hắn.

 

Vì vậy, hắn bỏ đi, không để ý đến những lời giải thích của cậu, không để ý việc cậu quỳ xuống cầu xin hắn. Không tin, Jung Yunho hắn không nên tin Kim JaeJoong một lần nào nữa.

 

Trải qua việc này, Jung,Kim hai nhà chính thức tuyệt giao. Jung gia đối với Kim gia giờ chỉ có ác cảm, hai nhà không còn muốn có quan hệ gì nữa. Kim gia xảy ra nhiều việc như vậy, sớm đã không còn mặt mũi nào bước tới cánh cửa của Jung gia.

 

Mới đây, Kim gia lần này xuất hiện. Nói là Kim JaeJoong bệnh nặng, hy vọng có thể gặp Yunho lần cuối. Nhưng Jung gia trên dưới đều dùng thái độ không quan tâm cũng không thèm để ý tới ba mẹ Jaejoong, chính bởi vì Yunho là người bị nhà họ Kim lừa.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

‘Chúng ta, giá như…  Kim JaeJoong, cậu ấy thật sự đã mất vì bệnh nặng rồi , Yunho à.’  Đối với cậu, tuy có ghi hận trong lòng, nhưng dù sao cả hai cũng chơi thân từ nhỏ, nỗi đau này thật sự rất lớn. Lúc đầu bọn họ nghĩ JaeJoong chỉ dùng thủ đoạn đó để tiếp cận Yunho, nhưng đâu ai ngờ, sự việc lại…

 

‘Cậu ta chết vì bệnh nặng? Hai người không nên nói bừa, con không tin, mà hai người cũng đừng lấy lý do này lừa con.’ Nắm lấy vạt áo trước ngực, Yunho trợn hai mắt lên nhìn cha mẹ cậu hét lên.

 

Kim JaeJoong, có phải cậu lại đang gạt tôi đúng không. Cậu hiện tại đang ở Kim gia đứng nhìn tôi, đúng hay không.

 

‘Kim JaeJoong, cậu hay lắm, không ngờ dám nhờ cả cha mẹ mình lừa gạt tôi, cậu có bãn lĩnh lắm, Kim JaeJoong…’

 

‘Yunho…’

 

Đau quá, vì cái gì mà đau như vậy?

 

‘Yun…Yunho… Rốt cuộc thì con cũng tỉnh rồi, thật sự cảm ơn trời đất.’ Là ai, ồn ào quá, không ngủ được.

 

‘Yunho, đây, bác sĩ nói, khi con tỉnh phải uống nó ngay.’ Mẹ Jung đem thuốc đã chuẩn bị đến gần miệng hắn.

 

Hắn không muốn uống thuốc, mê mang nhìn bốn phía căn phòng.

 

‘Làm sao con lại ở đây?’ Vì cái gì trong đầu đều trống rỗng?

 

“Yunho, sau khi con nghe xong chuyện của Jaejoong, đột nhiên hét lớn một tiếng Kim Jaejoong, liền hộc máu bất tỉnh, hai tay vẫn gắt gao nắm chặt vạt áo, ngay cả hô hấp cũng không nổi nhưng vẫn không buông tay trên vạt áo ra. Yunho à, chuyện của thật sự là một tấm chân tình, bà là mẹ sao có thể không biết. Hắn chỉ là giận, giận Jaejoong đã lừa gạt hắn, cũng giận nỗi nhớ mong của mình dành cho Jaejoong quá lớn. Yunho biết sự tồn tại của Jaejoong đã chiếm một vị trí có ảnh hưởng rất lớn ở trong tâm trí cũng như trong cuộc sống của hắn dường như kiểm soát mọi suy nghĩ cùng hành động của hắn, cho nên hắn sợ, tột đột sợ hãi.

 

Jung gia chỉ có một mình Yunho là con trai, bà càng không muốn Jung gia phải tuyệt hậu cho nên Yunho và Jaejoong đã cách biệt hơn 5 năm trời, bà cũng không nói sự thật về Jaejoong cho Yunho biết, mặc cho Yunho oán hận Jaejoong trong suốt quãng thời gian đó.

 

‘JaeJoong? JaeJoong… JaeJoong,Jae cậu ấy thật sự đã… ‘ Yunho nhìn mẹ mình, mong nhận được đáp án từ bà.

 

‘Đi gặp cậu ấy đi…’ Bỏ thuốc xuống, mẹ Jung ôm lấy đứa con đang bối rối của bà.

—————————————————————————————————————————————–

 

 

 

‘Mày tới đây làm gì? Kim gia nhà tao không chào đón mày.’ Đi vào phòng khách, còn chưa mở miệng, liền nghe người nhà cậu trách móc.

 

” Tôi chỉ muốn đến gặp Jaejoong.” Lời nói bình tĩnh, khuôn mặt không sắc thái nhưng tâm đã muốn đau đến co rút.

 

‘Giọng điệu của mày, nếu không phải vì mày, anh của tao đâu phải như thế… cút đi, cút ngay đi.’ Anh trai của nó, vì tên này mà chết, thật không đáng. Anh, anh thấy không, anh đi, hắn vẫn lạnh lùng. Vì cái gì, vì cái gì phải yêu hắn.

 

‘Bỏ đi, Junsu, cho cậu ta vào đi. Dù sao anh con trước khi đi có một tâm nguyện duy nhất là muốn gặp mặt cậu ta.’ JaeJoong à, đáng giá sao? Vì người đàn ông này, con đi, đang giá sao con?

 

 

Đi qua một Junsu đang phẫn nộ, không để ý tới ánh mắt phía sau, Yunho đi vào phía sau, nơi có một con người nằm đó.

 

Đẩy nắp quan tài ra, đứng nhìn người nằm trong đó thật lâu, cúi xuống, muốn cho khuôn mặt tái nhợt đó một chút ấm áp.

 

‘JaeJoong, anh nói rồi, anh sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời này, tuyệt đối không nuốt lời.’

 

… …

 

‘Hừ, lâu như vậy không ra, con đi xem hắn đến làm cái gì.’ Junsu bực mình , đi ra sau.

 

‘Cha, Jung Yunho, Jung Yunho hắn…’

 

Bị lạc trong tình yêu, cái gọi là sinh mệnh, bi kịch dây dưa trong tình yêu này, cứ lần lượt thay đổi vận mệnh.

 

JaeJoong, đây là chuyện đã cũ.

 

‘Giọng điệu của mày, nếu không phải vì mày, anh của tao đâu phải như thế… cút đi, cút ngay đi.’ Anh trai của nó, vì tên này mà chết, thật không đáng. Anh, anh thấy không, anh đi, hắn vẫn lạnh lùng. Vì cái gì, vì cái gì phải yêu hắn.

 

‘Bỏ đi, Junsu, cho cậu ta vào đi. Dù sao anh con trước khi đi có một tâm nguyện duy nhất là muốn gặp mặt cậu ta.’ JaeJoong à, đáng giá sao? Vì người đàn ông này, con đi, đang giá sao con?

 

 

Đi qua một Junsu đang phẫn nộ, không để ý tới ánh mắt phía sau, Yunho đi vào phía sau, nơi có một con người nằm đó.

 

Đẩy nắp quan tài ra, đứng nhìn người nằm trong đó thật lâu, cúi xuống, muốn cho khuôn mặt tái nhợt đó một chút ấm áp.

 

‘JaeJoong, anh nói rồi, anh sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời này, tuyệt đối không nuốt lời.’

 

… …

 

‘Hừ, lâu như vậy không ra, con đi xem hắn đến làm cái gì.’ Junsu bực mình , đi ra sau.

 

‘Cha, Jung Yunho, Jung Yunho hắn…’

 

Bị lạc trong tình yêu, cái gọi là sinh mệnh, bi kịch dây dưa trong tình yêu này, cứ lần lượt thay đổi vận mệnh.

 

JaeJoong, đây là chuyện đã cũ.

 

Hoàn

 

4 thoughts on “Vô Vọng (Hoàn)

  1. jijiyiyi 01/07/2014 lúc 9:36 Chiều Reply

    Có đoạn lặp lại

    • Daisy Jung 02/07/2014 lúc 11:41 Chiều Reply

      Không phải lặp bạn ơi :))), lúc đầu Chan đọc cũng thấy thế nhưng bản raw là thế rồi nên để luôn. Để nguyên văn của tgiả.

  2. yunjae2662 10/08/2014 lúc 8:53 Chiều Reply

    SE!!!! Vì cái gì lại là SE!!!!! Ta muốn khóc *sụt sịt*

  3. Sakooru Aki Jung 11/02/2015 lúc 12:05 Sáng Reply

    :(((((

_(:3" ∠)_ (┬┬﹏┬┬) Σ('д′*ノ)ノ╰(*°▽°*)╯ ( ̄ヘ ̄) (¬_¬") (→_→) (,,•﹏•,,) (*´∇`*) (º﹃º ) (╬  ̄ 皿  ̄)(°ㅂ° ╬) (*´ェ`*) (눈_눈) 〣( ºΔº )〣╮ (╯-╰") ╭ ( 。•_• 。) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ (っ´ω`)っ (っ=ˆヮˆ=)っ ~ ♥ (つ≧▽≦)つ⊂(・ヮ・⊂) ((((((* ̄3 ̄) (。♥‿♥。) (*^3^)/~♡〜(^∇^〜)(〜^∇^) (`Д´メ) 凸 ( ̄へ  ̄) 凸 (屮`皿´)屮 ლ(゚д゚ლ)  ლ(´∀`ლ )   ╮(︶︿︶)╭ ┐( ̄∀ ̄)┌ Σ( ̄。 ̄ノ) (≧▽≦)/ __〆( ̄ー ̄ ) (΄◞ิ౪◟ิ‵ ) \(^∀^)メ(^∀^)ノ ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯ಠ ω ಠ)╯︵ ┻━┻ ┬──┬ (╯°Д°)╯︵/(.□ . \) (゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: