[Đoản văn] Đoán trước – Y Linh Kiển

ĐOÁN TRƯỚC

Tác giả: Y Linh Kiển

Thể loại: Đoản văn, cổ trang, dị năng, 1×1…

Pairing: DuẫnTại

Nguồn Raw+QT: Hermione12 tks ss đã share

Editor: Jeremy

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả

Bản dịch phi thương mại.

 

 

Đêm khuya thanh vắng, trăng sao thưa thớt, trạch viện xa hoa thỉnh thoảng có tiếng chim sơn ca hót vang. Bên cửa sổ, Duẫn Hạo 10 tuổi đang nằm trong ngực mẫu thân giật mình mở mắt, con ngươi mơ hồ lộ ra ánh đỏ ám quang, chợt lóe rồi biến mất. sau đó, bé ôm chặt lấy mẫu thân bên cạnh, thân thể không ngừng run rẩy.

“Sao thế, Hạo?”

“Con nằm mơ.”

Nghe vậy, thân thể nàng không khỏi cứng ngắc, nàng biết đứa nhỏ này nằm mộng cùng người bình thường không giống nhau, giấc mộng của bé chính là chuyện sắp phát sinh…hoàn toàn có thật.

“Thật không?”

“Dạ…” bé ngẩng đầu nhìn đôi mắt hiền từ của mẫu thân “Người…sẽ không bỏ con đi chứ?”

Nàng lập tức hiểu nó mộng cái gì, cố nén chặt nỗi bất an trong lòng, nàng lộ ra một nụ cười xinh đẹp như đóa hoa “Hạo, đó chẳng qua chỉ là mộng.”

Bé an tĩnh nằm yên trong lòng mẫu thân, hưởng thụ nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán mình.

“Ta luyến tiếc rời con, cũng không muốn rời bỏ con.” Nàng tiếp tục “Khuya rồi, ngủ đi.”

“Dạ.” Bé nhìn mẫu thân khẽ nhắm mắt, cảm thấy hô hấp của nàng dần trầm ổn.

Nàng là chính thất đã thất sủng của một trượng phu có khá nhiều vợ, nàng vốn là danh kỹ phong trần được trượng phu sủng ái nên đã chuộc nàng ra từ kỹ viện. Vì vậy con trai chính là tất cả của nàng.

Chẳng qua là, nàng không biết bé nằm mơ thấy nàng nổi lềnh bềnh trên hồ sen trong viện, không biết bé đã mơ thấy máu của nàng không ngừng chảy ra, cũng không biết được máu nàng nhuộm đỏ cả mặt hồ, hoa sen dính máu tản mát ra màu đỏ yêu dị.

Đó chỉ là mộng. Bé trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân, đó chỉ là mộng.

Ba ngày sau…

Người làm vườn sáng sớm hô to xác phu nhân nổi lên trong hồ sen, mấy tỳ nữ ở cửa nhìn thấy huyết trì (hồ máu) hét lên kinh hãi chạy trối chết. Mà bé, nắm chặt hai tay thành đấm, trợn to hai tròng mắt. Bé biết trong nhà có vô số nữ nhân mơ ước vị trí chính thất, nhưng bé vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được chứng cớ, vì vậy, chính thất thất sủng đến chết vẫn như vậy, cũng không giải quyết được việc gì.

Từ đó, bé không còn là một hài đồng ngây thơ, từ đó, bé không còn lệ thuộc vào bất cứ kẻ nào; Cũng từ đó, sau lần đó, bình thương khi đi ngủ, bé cũng không nằm mơ nữa….

 

Một.

Hoàng tộc quốc gia này vốn là dân du mục, nhưng bọn họ đã sớm không còn di chuyển khắp đồng cỏ tìm kiếm nguồn nước nữa, mà định cư một chỗ phát triển nông nghiệp. Nhưng hàng năm, vì trong huyết quản bọn họ có một phần dã tính của dân du mục nên hoàng thất sẽ cử hành cuộc thi săn bắn trong rừng. Vào lúc này, chẳng phân biệt tôn ti, không phân biệt nam nữ, kẻ mạnh thì được tôn vinh, kẻ thua sẽ bị chế nhạo.

Duẫn Hạo tìm một mảnh sân cỏ ngồi nghỉ, thả ngựa ra cho nó tự do hưởng thụ cỏ non. Đây là một đồng cỏ rất u tĩnh, lá cây trên đầu xào xạc theo gió, ánh mặt trời hắt xuống bóng cây như mấy bông hoa nhỏ. Hắn cảm thấy hết thảy điều này đều không thích hợp với bản thân, hắn biết trong người hắn đang chảy huyết dịch dã tĩnh của Thác Bạt tộc, nhưng hắn hiểu mình và những người đó không giống nhau. Hắn không thích các hoạt động này, hắn cũng không khát máu.

Bây giờ cách buổi sáng hôm đó đã được 10 năm, bây giờ biệt viện đó giờ chỉ còn mình hắn ở, hắn không cần nô phó, hắn ghét bị quấy rầy, hắn thích một mình tự do tự tại, thỉnh thoảng xuyên qua sân cỏ nhìn nước hồ sen đỏ thẫm, mà hoa sen đã sớm tàn lụi, lưu lại chẳng qua chỉ còn mình hắn. Những khiếp sợ cùng bi thương trong 10 năm qua cũng đã phai dần, chỉ còn lại chút kí ức cùng hồ nước lay động trong không khí có chút xíu quỷ dị. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đưa tay chạm lên cánh tay phải của mình, nơi đó có một ấn ký.

Hắn ngồi lẳng lặng, rời xa đám người.

Đột nhiên, một mũi tên xuyên qua vai phải hắn đau đớn làm người ta phải bất tỉnh, mùi máu tươi tràn ngập, không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, hắn đã chìm vào bóng tối vô hạn.

“Ba!”

Tiếng đồ sứ rơi vỡ.

Đồng thời, mắt hắn khẽ chớp một cái, chậm rãi mở ra, ý thức dần khôi phục, đau đớn trên vai dần quay lại.

“ngươi đã tỉnh.”

Đây.. là phòng của hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía nam nhân đang ngồi bên cạnh. Đây là một nam nhân dáng vẻ rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn thanh thúy, mà lúc này cậu ta đang dọn dẹp chén trà rơi vỡ trên sàn, bất quá cậu ta cũng thật vụng về, lóng ngóng.

“Ngươi là ai?”  hắn thói quen an tĩnh, mặt không chút thay đổi hỏi. Từ hành động và cách ăn mặc của đối phương, hắn đoán chắc người này không phải nô tài.

“Đại phu, cũng là người làm vai ngươi bị thương.” Cậu ta chỉ chỉ một bên vai quấn băng vải.

Duẫn Hạo cau mày, hắn hỏi không phải cái này, hắn muốn hỏi sao người này lại ở đây.

“Bởi vì…” Cậu ta dừng một chút, dường như hiểu được nghi vấn của Duẫn Hạo, khuôn mặt lộ ra chút lúng túng, đỏ ửng “Là ta không cẩn thận bắn ngươi bị thương. Chuyện đó, thật xin lỗi. Nhưng ngươi không cần lo lắng, y thuật của ta so với ngự y chỉ hơn chứ không kém, vết thương nhỏ này ta đã xử lý tốt.”

“Làm sao mà bắn trúng ta?” Hắn đưa tay chạm vào vai phải mình, sau đó đột nhiên phát hiện ra điều gì, chân mày nhíu càng chặt hơn.

“Bởi vì, tài bắn cung của ta….ách…không tốt lắm.” Mặt của cậu ta càng ngày càng đỏ hơn, nhưng biểu tình vẫn không chút thay đổi.

“Ngươi tên là gì?” Thật là một người kì quái, nếu tham gia săn thú thì có lẽ cậu ta cũng là người hoàng tộc, cũng chảy trong người dòng máu của tộc Thác Bạt, không thạo cưỡi ngựa bắn cung mà lại thạo y thuật, cùng giống hắn đều là cá thể dị loại.

“Tại Trung.”

“Tên kì quái…” Hắn có chút châm chọc khẽ nhếch môi.

“Cái gì?”

“Không có gì…”

 

Hai.

Duẫn Hạo lạnh lùng nhìn từng nhóm từng nhóm người mang dược liệu trân quý vào biệt viện của hắn, cái gì cũng không nói. Hắn biết nam nhân kia quan tâm mình, ông ta đương nhiên sẽ quan tâm, dù sao hắn chính là con trai huyết thống chính tông của ông ta, còn là trưởng nam, không thể chết. Hắn không thèm nhìn đống đồ đó một cái, tự giác đi làm chuyện của mình.

Hắn nghe được tiếng đám người chuyển đồ xong vội vã dời bước, nhịn không được châm chọc cười khẽ. Bọn họ không thích nơi này, bởi vì nơi này rất tĩnh mịch, họa chăng chỉ có tiếng lá cây xào xạc hoặc tiếng gió thổi mà thôi, hơn nữa 10 năm trước… cũng khó trách bọn họ sợ.

“Quấy rầy.” Tại Trung gõ một tiếng rồi tự đẩy cửa bước vào, báo cho hắn biết cậu đến, bên cạnh còn có một nô phó đi theo, mà nô phó này hiển nhiên cũng không thích khung cảnh nơi đây.

“Không cần kiểm tra.” Duẫn Hạo sắc mặt không đổi.

“Không được, đây là vấn đề trách nhiệm.” Tại Trung lấy ra một chút bột phấn là dược đã được nghiền sẵn đưa tới tay hắn “Nhớ đổi thuốc, ngày mai ta lại tới.”

“Không cần, ngươi không nhìn thấy nơi này có nhiều dược đến độ có thể làm trà uống sao?” Hắn châm chọc nhếch môi cười “ Còn có, ngươi mang khuôn mặt của nữ nhân bình thường lớn lên cứ như vậy ra vào phòng ta không tốt lắm đâu?”

“Thầy thuốc hành y, đó là chuyện đương nhiên.” Tại Trung ẩn nhẫn nhưng lại bị chọc tức khơi mào hỏa khí “Ngược lại, ngươi là con cả hoàng tộc, lời nói ra khỏi miệng không suy nghĩ, thất lễ như thế không tốt lắm đâu?”

Duẫn Hạo nhíu mi nhìn cậu, sau đó cặp mắt dần trào dâng nỗi tức giận, nháy mắt Tại Trung thấy mắt hắn hằn màu đỏ sậm.

“Ý của ta là, ngươi đã gây họa, không phải thương thế khỏi thì coi như đã đền bù được hậu quả đại họa gây ra, hiểu chưa?” Hắn dùng thanh âm lạnh lùng ác hàn chậm rãi nhả ra từng từ, làm Tại Trung co rúm một chỗ.

“Tóm lại…” Cậu cố đè trái tim đang sợ hãi Duẫn Hạo “Tôi sẽ trở lại.” Ngữ khí khẳng định, cậu có chút chật vật đi về phía cửa phòng, nô phó đi theo sau cậu.

“Đã quá muộn, ngươi cho rằng ngươi có thể ra ngoài được sao?”

Cậu chợt quay đầu lại, mà Duẫn Hạo thần định khí nhàn không có ý tứ đứng lên ngăn cản cậu, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức bước ra khỏi phòng.

Nhưng Tại Trung không dám tin, cậu rõ ràng đã bước ra khỏi cửa, nháy mắt lại thành bước vào phòng, sau lưng trở thành khung cảnh ngoài hành lang, trước mắt lại là gian phòng của Duẫn Hạo, mà hắn vẫn thần định khí nhàn ngồi một chỗ.

“Thiếu gia, người ở đây làm gì?” nô phó kì quái nhìn Tại Trung, y đã đứng trong hành lang, ra khỏi cửa phòng.

Tại Trung không tin xoay người lại bước ra cửa phòng, nhưng chuyện vừa nãy lại lặp lại lần nữa.

Này, đây là chuyện gì đang xảy ra?! Cậu ngẩng đầu lên hoảng sợ nhìn về phía Duẫn Hạo, mà hắn lại lộ ra nét mặt cười nhạo, vì vậy Tại Trung hiểu ngay ai giở trò quỷ.

“Ta ngày mai sẽ không… sẽ không trở lại nữa, để cho ta đi.” Cậu đứng cạnh cửa, hai tay run rẩy, Trịnh Duẫn Hạo này quá đáng sợ.

“Không được, ta đã đổi ý, ngươi nên vì những chuyện ngươi đã làm mà trả giá.” Hắn tà tà cười nhìn cậu “ Ta là người hẹp hòi, có oán tất trả, ngươi đã mất đi cơ hội ta cho ngươi rời đi. Ngươi giờ đã ở trong tay ta, nhớ đó, Tại Trung.” Hắn chậm rãi nhẹ nhàng nói.

Chẳng biết lúc nào, hắn đã đứng trước mặt Tại Trung,  một cánh tay nhẹ nhàng đặt trước cổ, nắm động mạch cậu, chỉ cần hơi dùng lực, cậu sẽ nói lời tạm biệt cùng thế giới này ngay.

“Ta chờ ngươi đến, hẹn gặp lại.” Hắn nhẹ giọng thủ thỉ, đôi mắt hắn xoáy sâu vào cậu, một tay nhẹ nhàng đẩy Tại Trung ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại.

Tại Trung hồi lâu đứng run rẩy, căn bản không cách nào nhúc nhích.

Cậu sẽ không quay lại! cậu cũng không phải đồ ngốc. Tại Trung quyết định không thèm quay lại nơi đó nữa, cái tên Duẫn Hạo kia cũng không phải người bình thường.

Vì vậy, ngày hôm sau, cậu không ở trong phòng mình thì cũng chỉ đi dạo trong phủ.

“Ngươi phải đến.” Một thanh âm lạnh như băng dọa Tại Trung đang tản bộ phải giật mình, cậu quay đầu lại, hóa ra là lão làm vườn Vương Bá, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Đến cái gì?”

Lúc này Vương Bá tà khí mỉm cười: “Ngươi thật đúng là quý nhân lắm việc hay quên, Tại Trung…”

Tại Trung trợn tròn mắt, là Trịnh Duẫn Hạo! Chợt, Vương Bá giật mình một cái, sau đó khôi phục nụ cười hiền lành: “Tiểu thiếu gia, tản bộ sao?”

Tại Trung không dám tin nhìn thẳng Vương Bá, sau đó xoay người hốt hoảng bỏ chạy. Cậu có phải bị điên rồi không, trên đời sao lại có chuyện như vậy? Kể từ khi mình bắn tên trúng hắn, mọi thứ hết thảy đều thay đổi. Cậu biết hắn bị thành như vậy rất mất mặt, nhưng cậu thực sự sợ, sợ năng lực quỷ dị của hắn, sợ nụ cười tà mị mà tuấn mỹ của hắn, sợ tất cả mọi thứ của hắn.

“Ngươi chạy không thoát, Tại Trung.” Cậu trở lại phòng mình, một nô phó liền nói với cậu. Nụ cười tà mị, lại là Trịnh Duẫn Hạo! “Ta nói rồi, ngươi phải trả giá thật lớn, đến đây đi…”

Tại Trung cả kinh ngã ngồi trên giường, toàn thân run rẩy, khẽ thở dốc.

“…. Ta đi, ta đi là được.” Cậu bỏ qua, cậu đấu không lại hắn, cậu thoát không khỏi hắn, mà cậu quả thật cũng vì chuyện kia mà chịu trách nhiệm.

 

Ba.

Tại Trung bước đi trên hành lang tĩnh mịch, bên ngoài còn có một tầng sương mù quỷ dị, bay lờn vờn quanh những bụi rậm thấp lùn, mơ hồ tản ra hơi nước lạnh như băng làm cậu lạnh cả người.

Mười lăm ngày nay, Duẫn Hạo đều khiến cậu mỗi ngày đều phải tới, nhưng may mắn là hắn chỉ hù dọa cũng không có ý đả thương cậu, công việc của cậu cũng chỉ là giúp hắn thay thuốc mà thôi.

Cũng đôi khi, Tại Trung đã thuận lợi ra khỏi phòng hắn đi qua khúc cua hành lang liền biến thành phòng của hắn, hoặc là hắn đột nhiên xuất hiện, cố ý ghé sát tai cậu thì thầm…

Tại Trung phát hiện, hắn nói cậu phải trả giá cũng chỉ là để cho hắn đùa bỡn chọc ghẹo cậu một chút, cậu cũng ý thức được Duẫn Hạo chẳng qua chỉ là một nam hài mới 20 tuổi. Nỗi sợ hãi ban đầu dần phai đi, Tại Trung biết chắc hắn sẽ không tổn thương mình.

Trời giá rét, Tại Trung kéo cao y phục, tăng nhanh cước bộ đi tới phòng hắn. Nô phó sau lưng bất an nhìn ngó xung quanh, cũng nhanh chân chạy theo cậu.

Lúc Tại Trung tiến vào phòng, Duẫn Hạo đang ngủ thiếp đi, nhịn không được cậu ngồi nhìn gương mặt say ngủ của hắn, không còn nét tà khí, không còn vẻ giễu cợt, hoàn toàn bình yên, chỉ là một gương mặt trẻ tuổi ngủ yên. Đang lúc Tại Trung xuất thần, Duẫn Hạo chợt mở mắt ra, con ngươi thoáng chốc đỏ sậm, làm cậu không khỏi rùng mình.

Hắn đứng dậy, nói: “Tới đây.”

Tại Trung đã vô số lần bị hắn dọa sợ, biết rõ hậu quả khi ngỗ nghịch, vì vậy ngoan ngoãn đi tới.

“Xem ra, ngươi rất khẳng định ta sẽ không làm ngươi tổn thương.” Duẫn Hạo thấy cậu nghe lời hơi kinh ngạc “Chẳng qua là…” Hắn vươn tay vuốt ve tai phải cậu.

“ngươi lầm rồi.”

Vừa dứt lời, từ tai truyền tới một trận đau đớn, mà trên tay Duẫn Hạo không biết từ lúc nào xuất hiện mấy cây ngân châm.

“Đau!” Tại Trung nhịn không được khẽ rên, nô phó của cậu đứng run rẩy một bên, không dám nhúc nhích, chỉ biết đứng nhìn vành tai chủ nhân rỉ ra máu tươi, dính đầy đầu ngón tay hắn.

“Ngươi phải thấy vinh hạnh, ta lần đầu xỏ lỗ tai cho người khác, trước không có, sau này càng không.” Hắn thu tay về, sau đó cau mày nhìn máu dính lên đầu ngón tay. Mùi vị này, làm hắn chán ghét, làm hắn mê loạn, để hắn nhớ lại cơn ác mộng hắn vĩnh viễn muốn quên. Hắn không yên lòng từ góc giường lôi ra một hộp gỗ, mở ra lấy chiếc vòng tai bằng bạch ngọc, hình chữ thập thả vào lòng bàn tay cậu.

“Ta..ghét máu.” Hắn nhàn nhạt nói “Hôm nay ngươi về trước đi…”

Tại Trung cầm vòng tai, vành tai mặc dù rất đau nhưng cậu chỉ thấy ân ẩn đau không hề tức giận.

“Ta đi đây.” Cửa mở ra, rồi đóng lại.

Ra khỏi gian phòng kia, cỗ bi thương cũng không tản đi, Tại Trung nắm chắc chiếc khuyên tai trong tay, cậu không thích nét mặt đó của Duẫn Hạo, nét mặt đó phảng phất như toàn thế giới chỉ còn lại cô độc mình hắn, cậu tình nguyện chỉ muốn thấy hắn tà mị cười đùa trêu chọc cậu.

Tuyết bắt đầu bay đầy trời, đây là trận tuyết đầu tiên trong năm nay, Tại Trung nhìn về phía hàng lang, sau đó bỗng dưng hít một ngụm lãnh khí.

Cậu thấy được hoa sen đỏ như máu, chúng nó bừng bừng nở rộ trên hồ nước đã đóng băng, bừng bừng nở rộ giữa tuyết trắng, cảnh tượng yêu diễm này làm cho người ta thấy rợn tóc gáy.

“Kia là cái gì?! Mùa đông sao lại có hoa sen màu đỏ sậm?” Tại Trung tròn mắt ngạc nhiên chỉ vào hồ nước phía trước hỏi.

“Thiếu gia, người nói gì ạ?” Nô phó nhìn về phía cậu chỉ “Hoa sen nào? Nơi đó… cái gì cũng không có mà! Thiếu gia… người, người đừng dọa nô tài. Người nói đi, không có hoa sen màu đỏ sậm đúng không?”

“Ngươi…không nhìn thấy?” Tại Trung mở to mắt nhìn mấy đóa sen nở rộ giữa phong tuyết, lòng tràn đầy sợ hãi.

Cậu không biết đây hết thảy chẳng qua là Duẫn Hạo không cẩn thận để cho cậu nhìn thấy quá khứ của hắn, đó bởi vì máu của Tại Trung mà Duẫn Hạo mất khống chế cho phép cậu nhìn thấy nội tâm hắn.

Bốn.

“Ngươi đeo khuyên tai kia lên đi!” Duẫn Hạo nói.

“Ừ.” Tại Trung không nói nhiều “Đúng rồi, sao ngươi lại có vật này?”

“Không phải của ta, là của nương ta, mười năm trước, nàng đã chết.” Hắn trốn tránh nói.

“Ách? Đồ có ý nghĩa như vậy… tại sao cho ta?” Tại Trung vẻ mặt kinh ngạc.

“Vậy ngươi tại sao đeo nó lên?” Hắn không đáp mà hỏi ngược lại.

Tại Trung nhất thời cứng họng “…. Không biết.”

“Ta cũng không biết tại sao cho ngươi.” Duẫn Hạo chậm rãi mở miệng, như có điều khó nghĩ.

“Có một vấn đề ta luôn muốn hỏi.” Cậu cố vực dậy dũng khí, vốn cậu vẫn không tránh khỏi nhớ tới vấn đề này “Ngươi ban đầu nói ta gây ra vết thương cũng không bù đắp được hậu quả đại họa, vậy là có ý gì?”

“Nơi này.” Duẫn Hạo giơ tay lên chỉ chỉ bả vai gần như đã khỏi hẳn “Có một phong ấn.”

“Cái gì?” Tại Trung trong khỏang thời gian ngắn không hiểu hắn đang nói cái gì.

“Ta lúc 12 tuổi phát hiện mình có dị năng càng ngày càng khó khống chế, vì vậy nam nhân kia cũng chính là cha ta tìm cao tăng phong ấn năng lực của ta ở chỗ này, từ đó ta mới cùng người bình thường giống nhau.” Hắn dừng một chút “Nhưng mà…”

“Bị ta bắn thủng.” Tại Trung sắc mặt trắng bệch.

“Không sai, bất quá trưởng thành rồi nó phát triển thêm dị năng mới, nhưng ta bây giờ có thể hoàn toàn chế ngự được năng lực, có thể điều khiển được nó.” Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tại Trung, thở dài “ Cho nên bây giờ với ta mà nói đã không còn là ‘đại họa’ nữa rồi.”

“Ta nhìn thấy hoa sen đỏ như máu.” Tại Trung nhớ lại chuyện ngày đó.

Duẫn Hạo thân hình cứng đờ “Cái gì?”

“Đó cũng là hình ảnh ngươi tạo ra để dọa ta sợ đúng không?”

Duẫn Hạo khiếp sợ nhìn hắn, sau đó dần dần hiểu. Thì ra là… là như vậy. Hắn cười tự giễu.

“Ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe, Tại Trung, bình tĩnh nghe ta nói…” Lần đầu trong đời, hắn đem chuyện mười năm trước bao gồm cả cảnh trong mộng nói cho người khác. Hắn cứ vậy thản nhiên nói, cậu cứ như vậy lặng im nghe, bọn họ trong lòng biết rõ nhân vật trong chuyện là ai nhưng không vạch trần.

Ngoài cửa sổ, gió lớn thét gào, lạnh thấu xương, hồ nước đóng băng trắng toát.

“Tại Trung, ngươi về sau đừng quay lại đây nữa.” Duẫn Hạo đột nhiên nói.

“Cái gì?” Cậu chợt cứng đờ người.

“Chẳng may kéo ngươi vào, chuyện này đã mất đi ý nghĩa ban đầu, cho nên, ngươi không cần tới nữa.” Hắn nhàn nhạt mở miệng, không nhìn cậu nữa “Ngươi không phải rất sợ ta sao?”

“…..ừ.” Tại Trung không nói gì nữa, rời khỏi phòng, hành lang lãnh tĩnh. Nhưng ngực lại đau đến tê dại, cậu nhịn không được chạy nhanh trên hành lang. Vốn là hai người ở chung đã rất kỳ quái, vốn từ khi gặp hắn liền luôn uất ức cùng sợ hãi. Nhưng tại sao phải vậy, cậu cảm giác mình tựa như một con diều, chặt đứt dây nối căn bản sẽ không thể bay lên, nhất định sẽ rơi xuống mặt đất, rách tan tành, mà dây nối của cậu hôm nay đã bị chặt đứt….

Hành lang trống rỗng truyền đến tiếng bước chân xa dần, cũng động tới tâm một người khác giả bộ lạnh lùng mạnh mẽ, thật lâu không cách nào bình tĩnh được.

Năm.

Qua mấy ngày không biết đã làm gì để sống, Tại Trung tận lực làm cho cuộc sống của mình trở lại bình thường.

Chẳng qua đêm nay, tĩnh mịch rất quỷ dị, ngoài cửa sổ mấy tiếng chim sơn ca hót vang, làm cậu bật dậy, không khí này… Cậu cố đè nén trái tim nôn nao, mặc thêm áo ngoài, không khí này làm cậu có hoài niệm muốn khóc. Tại Trung đẩy cửa phòng mình ra, đập vào mắt quả nhiên là gian phòng của Duẫn Hạo, mà hắn đang ngồi bên trong nhìn chằm chằm cậu.

“Đã lâu không gặp, Tại Trung.” Hắn cười, hơn nữa hắn còn phát hiện không ngờ mình tưởng niệm khuôn mặt Tại Trung đến vậy.

“Có chuyện?” Tại Trung nén kích động được gặp lại hắn, nhưng thanh âm run run đã tiết lộ tâm tình cậu lúc này.

“Ngươi gần đây sẽ có nguy hiểm.” Duẫn Hạo hướng hắn đi tới, có chút đột ngột trực tiếp vào vấn đề chính, sau đó đưa tay khẽ vuốt ve tai phải đang đeo khuyên tai bạch ngọc của hắn, vẻ mặt như đang suy nghĩ “Nếu như ngươi tránh được kiếp nạn này, sẽ không còn vấn đề gì nữa.”

“Ngươi làm sao biết?” Tại Trung biết năng lực của hắn, nhưng cậu cho tới bây giờ không biết hắn có năng lực biết trước tương lao, trừ… “Ngươi lại nằm mơ?”

“Không.” Hắn phủ nhận, có chút ảo não nói “Chẳng qua là dự cảm, ta có dự cảm bất an… ta biết ta giống như thầy bói, nhưng ta cũng có năng lực trong phương diện này, tin ta đi, Tại Trung.”

“Vậy ta nên làm thế nào bây giờ?” Tại Trung lại thấy biểu tình bi thương trên mặt Duẫn Hạo.

“Cẩn thận một chút là được. Ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ xuất hiện.” Tựa hồ phát hiện những lời này sẽ làm người ta hiểu lầm, nhìn gò má cậu nổi lên một mạt đỏ ửng, hắn có chút lúng túng ho nhẹ ra tiếng.

“Cám ơn.” Tại Trung do dự có nên nói tiếp hay không, đem tâm tình mấy ngày nay nói thẳng cho hắn biết, hít một hơi thật sâu “Ta đã sớm từ trước không còn sợ ngươi, hơn nữa, ta bắt đầu liền biết ngươi sẽ không làm thương tổn ta.”

Tại Trung dũng cảm nhìn con ngươi kinh ngạc của hắn, sau đó thu hồi tầm mắt.

“Gặp lại.” hắn xoay người trở lại gian phòng mình, không khí tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ tản đi, cậu biết hắn đã đi, vì vậy đưa tay mơn trớn khuyên tai bạch ngọc trên tai, ấm áp, vẫn còn nhiệt độ của hắn.

Phụ thân Tại Trung là tướng quân, hôm nay vừa đúng dịp đại thọ hắn 50 tuổi, vốn là cố kỵ cảnh báo của Duẫn Hạo, nhưng Tại Trung lại không thể không có mặt vì thế theo truyền thống đi ra cửa vào miếu thắp hương, cầu thần Tiên Ti Thác Bạt phù hộ phồn vinh.

Cẩn thận nhìn người qua lại trên đường, Tại Trung chú ý bốn phía, sợ cha cậu bị tập kích.

“Ba!” một tiếng, bạch ngọc bên tai phải Tại Trung đột nhiên vỡ vụn, có chút dự cảm không lành, một mảnh vỡ nhỏ bắn ra rạch một ít lên má cậu, rịn ra tia máu. Sau đó, cậu thấy Duãn Hạo cứ như vậy thình lình xuất hiện, đẩy Tại Trung ngã xuống đất, nồng đậm mùi máu tươi lần nữa lan tràn…

Thì ra, hắn đã truyền một ít năng lực vào khuyên tai, khiến cho hắn cảm giác được nguy hiểm.

Lúc này bốn phía một mảnh huyên náo, Duẫn Hạo nghe nói có phạm nhân bắt được cừu nhân là tướng quân, hắn nghe tiếng Tại Trung khóc than gọi tên mình.

Cư nhiên bởi vì cùng một người mà bị thương hai lần, còn bị bắn tên cùng một vị trí trên vai phải, thật là uất ức. Duẫn Hạo cười tự giễu, nhưng chỉ có hắn biết, thật ra hắn hoàn toàn không hối hận đã làm việc này.

Dần dần, bốn phía càng ngày càng cách xa hắn, mất đi ý thức hắn mới thấy hối hận sao lúc trước thương thế lành hắn không nói rõ lòng mình cho Tại Trung biết, giữ chặt người này bên cạnh, không cho hắn có cơ hội rời hắn đi…

Sáu.

“Ba!” tiếng đồ sứ vỡ vụn.

Đồng thời, mắt hắn khẽ chớp một cái, chậm rãi mở ra, ý thức dần khôi phục, đau đớn trên vai dần quay lại.

“ngươi đã tỉnh.”

Này, là phòng của hắn. Thanh âm này rất quen tai trầm bổng không nhiều lắm. Hắn nhất thời điều chỉnh chính xác tiêu cự tầm mắt.

“ngươi là ai?”

“Đại phu, cùng là người làm vai ngươi bị thương.” Người này…là Tại Trung! “Bởi vì, là ta không cẩn thận bắn ngươi bị thương. Chuyện đó, thật xin lỗi. Nhưng ngươi không cần lo lắng, y thuật của ta so với ngự y chỉ hơn chứ không kém, vết thương nhỏ này ta đã xử lý tốt.”

Duẫn Hạo không dám tin xoay đầu nhìn về phía cửa sổ, hiển nhiên vẫn còn là mùa thu, cỏ dại mọc thành bụi trong sân, hồ nước còn chưa đóng băng. Vậy hết thảy… lại là mộng, nhưng giấc mộng sẽ trở thành hiện thực. Hắn nhịn không được khẽ nhếch môi mỉm cười, không sao cả, hắn không ngần ngại có thêm cơ hội nữa.

“Làm sao mà bắn trúng ta?”

“Bởi vì, tài bắn cung của ta….ách…không tốt lắm.”

Hắn nhìn khuôn mặt Tại Trung quen thuộc dần đỏ ửng “ngươi tên gì?”

“Tại Trung.”

“Tên kì quái…” Đây là…. Tại Trung chỉ thuộc về một mình hắn.

Tại Trung không biết hắn là quán quân trong cuộc thi săn thú, bởi vì cậu bắn trúng hắn; Cậu không biết đồng thời cậu cũng rơi vào trong vòng tay hắn, có trốn cũng không thoát lại càng không muốn trốn.

Đầu năm, sẽ có một người nam nhân trong gió xuân phơi phới hướng một người khác tỏ rõ tình yêu của mình. Dĩ nhiên, hai nhân vật chính ở trên kia tại mùa thu năm trước không cách nào biết được.

~ o0o Hoàn o0o ~

 

 

3 thoughts on “[Đoản văn] Đoán trước – Y Linh Kiển

  1. Ái Tại 20/06/2014 lúc 12:40 Chiều Reply

    Không thấy ai comment nên vào đây uốn éo phát cho vui cửa vui nhà hí hí. Ối giời, đúng là Y Linh Kiển, đọc mấy lần vẫn thích, cộng với edit mượt thì còn biết chê gì đâyyyyy?

    • Jeremy 20/06/2014 lúc 1:05 Chiều Reply

      hà hà hà cảm ơn cảm ơn =))) mà đã bảo cô ôn thi đi, trượt là tôi không có chịu trách nhiệm đâu đó XD

  2. [Tác giả] Y Linh Kiển | yjcfanfic 05/01/2016 lúc 7:06 Chiều Reply

    […] ngày quân sự | CIA Team | Hoàn Dự kiến | Lạc Hoa | Nhà gỗ số 104/529 Em là mèo nhỏ của anh | Dạ Quang Hoa | Hoàn Này, cái này ấy… Nhật ký Kim […]

_(:3" ∠)_ (┬┬﹏┬┬) Σ('д′*ノ)ノ╰(*°▽°*)╯ ( ̄ヘ ̄) (¬_¬") (→_→) (,,•﹏•,,) (*´∇`*) (º﹃º ) (╬  ̄ 皿  ̄)(°ㅂ° ╬) (*´ェ`*) (눈_눈) 〣( ºΔº )〣╮ (╯-╰") ╭ ( 。•_• 。) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ (っ´ω`)っ (っ=ˆヮˆ=)っ ~ ♥ (つ≧▽≦)つ⊂(・ヮ・⊂) ((((((* ̄3 ̄) (。♥‿♥。) (*^3^)/~♡〜(^∇^〜)(〜^∇^) (`Д´メ) 凸 ( ̄へ  ̄) 凸 (屮`皿´)屮 ლ(゚д゚ლ)  ლ(´∀`ლ )   ╮(︶︿︶)╭ ┐( ̄∀ ̄)┌ Σ( ̄。 ̄ノ) (≧▽≦)/ __〆( ̄ー ̄ ) (΄◞ิ౪◟ิ‵ ) \(^∀^)メ(^∀^)ノ ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯ಠ ω ಠ)╯︵ ┻━┻ ┬──┬ (╯°Д°)╯︵/(.□ . \) (゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: