Ôn văn nho nhã – chương 108+109

Ở một góc yên tĩnh, sô pha lam sắc khiến khu vực này trở thành một không gian độc lập, Eries nhìn Diệp Thiếu Cảnh ngồi ở đối diện, cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, bả vai dày rộng, dưới ánh đèn sáng ngời lại rất thu hút ánh nhìn, lông mi dày đậm che dấu con ngươi xinh đẹp đong đầy cảm xúc phức tạp, bởi vì quan hệ với Trác Thích Nghiễn thoạt nhìn tâm sự nặng nề, thấp thỏm cùng bất an, không còn sự trấn định thong dong lúc trước.

“Cậu có chuyện gì nói cho tôi biết?” Diệp Thiếu Cảnh lo lắng hỏi, thực sự cậu rất sợ Trác Thích Nghiễn sẽ không còn yêu cậu nữa, cứ thế buông tha việc đi tìm Từ Chung mà ngồi nói chuyện với Eries.

“Vốn tôi nghĩ cậu bất đồng với tôi, cả việc sinh hoạt lẫn việc hoạt động trong giới giải trí, thẳng đến khi nghe nói cậu có hậu thuẫn, hơn nữa sau chương trình Twkinkel thấy nam nhân của cậu tới đón, tôi biết cậu cũng giống tôi.”

Diệp Thiếu Cánh sắc mặt xanh mét đứng dậy: “Nếu như cậu muốn nói là chuyện này, thì chúng ta không còn gì để nói tiếp.”

Eries ấn cậu ngồi lại xuống sô pha, bình tĩnh nói: “Tôi cũng từng tin tưởng ái tình sẽ tồn tài, bởi vì hắn giúp tôi thành công bước vào giới showbiz, tôi từ diễn viên hạng 3 dần đi lên trở thành diễn viên chính, nhưng mà tôi cũng không cảm thấy khoái hoạt, mọi đồ vật tôi sở hữu đều là do hắn cấp cho, mà hắn cũng không thực sự yêu tôi, tôi sợ hãi có ngày mất đi toàn bộ, bắt đầu ở trước mặt hắn tựa như nô lệ hèn mọn, đại khái cảm thấy tôi không có ý nghĩa, rất nhanh liền ngoại tình hướng người khác.”

“…..” Diệp Thiếu Cảnh nhìn Eries, cũng không nói lời nào, trong mắt cảm xúc tự sóng biển quay cuồng, ép cậu phải làm gì đó, lần thứ 2 đứng dậy, lại bị Eries giữ lại: “Cậu đang đi trên vết xe đổ của tôi!”

Diệp Thiếu Cảnh nhăn mày nhìn cậu ta: “Cậu nói bậy bạ gì đó? Tôi với cậu bất đồng, không phải vì lợi ích mà tôi làm chuyện đó, đừng đánh đồng tôi với cậu, hôm nay tôi đến là vì muốn cự tuyệt lời mời đóng vai chính trong Alone của Từ đạo diễn.”

Eries ngẩn người, không ngờ Diệp Thiếu Cảnh sẽ như vậy, chỉ biết trân trối kinh ngạc nhìn cậu, biểu tình trên mặt từ thương hại biến thành ác độc, Eries muốn phá hủy cậu, triệt để phá hủy cậu, nhượng cậu phải nhấm nháp tư vị tuyệt vọng giống mình: “Cậu cho rằng Trác Thích Nghiễn thích cậu thật sao?”

“Cậu muốn nói gì?” Diệp Thiếu Cảnh không kiên nhẫn đứng dậy.

“Nếu thích thì sẽ không lén lút giấu diếm cậu, mà bí mật anh ta muốn che dấu chính là lén hẹn hò với Hoa Tử Tuấn, Hoa Tử Tuấn trước kia đã thích anh ta, mặc kệ là xuất phát từ chân tâm hay mục đích khác.”

“Sao có khả năng.”

“Mấy hôm trước, tôi có đến quán bar Blue uống rượu, khi đó đã khuya, tôi thấy Hoa Tử Tuấn cùng Trác Thích Nghiễn ngồi bên nhau trò chuyện, tôi liền xem thường cậu.” Eries đem hình chụp trong di động ra đưa cho Diệp Thiếu Cảnh xem.

Diệp Thiếu Cảnh cúi đầu, nhìn ảnh chụp Trác Thích Nghiễn và Hoa Tử Tuấn đang ôm nhau ở cùng một chỗ, Hoa Tử Tuấn thân thiết mà ôm thắt lưng Trác Thích Nghiễn, Diệp Thiếu Cảnh đứng không vững, vô số độc khí hắc ám vô hình vây quanh thân thể cậu.

“Cậu hiển nhiên không biết chuyện này, thật đáng thương, cậu cũng giống tôi bất quá chỉ là đồ chơi cho người ta mà thôi.” Eries vươn tay vỗ vỗ mặt Diệp Thiếu Cảnh, ác ý hiện rõ nơi đáy mắt.

Sắc mặt Diệp Thiếu Cảnh trắng bệch, thoạt nhìn tự như bạch vô thường, một phen gạt tay Eries ra: “Anh ấy không phải người như thế…” Bối rối đứng dậy, cậu muốn hỏi rõ ràng Trác Thích Nghiễn, hắn không phải giống như lời Eries nói đang đùa giỡn cậu.

Âm nhạc sôi động vang lên trong đại sảnh yến hội, một đám say rượu đong đưa thân thể trên sàn nhảy, Diệp Thiếu Cảnh thất hồn lạc phách mà đi qua, đụng phải đám người quá chén, có tên còn bất mãn mắng cậu, Diệp Thiếu Cảnh thấp giọng nói xin lỗi rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây, xoay người lại đụng phải một người khác, trên trán truyền tới một trận đau đớn, thanh âm người nọ bén nhọn mắng người, mũ trên đầu cậu rơi xuống, mái tóc ngắn tựa như ánh mặt trời ban trưa bại lộ giữa không khí, cậu ngẩng đầu nhìn người nọ.

Khuôn mặt thanh niên âm nhu (ẻo lả) nhìn cậu, một phen túm cánh tay cậu hoan hô: “Là Diệp Thiếu Cảnh! Diệp Thiếu Cảnh! Đại gia mau tới nhìn này!”

“Là cậu ta! Cậu ta kìa! Gần đây đang nổi đó!” tân khách trên sàn nhảy nhất thời xúm lại, ước chừng khoảng hơn hai mươi người vây quanh Diệp Thiếu Cảnh, đem cậu vây chật như nêm cối, nam nhân khuôn mặt âm nhu dường như là đứng đầu đám người kia, gã ta mê đắm nhìn thân thể Diệp Thiếu Cảnh, một tấc lại một tấc, không buông tha chỗ nào trên người cậu, cuối cùng còn lớn mật vươn tay sờ mặt cậu, tưởng sờ gương mặt minh tinh nổi tiếng bất đồng với người thường.

“Cút ngay!” Diệp Thiếu Cảnh hung ác trừng gã, một cước đá văng người phía sau, nhưng hành động của cậu lại khơi dậy dục vọng chinh phục của bọn họ, càng nhiều bàn tay dơ bẩn duỗi ra sờ soạng cậu, cũng phân không rõ là nam hay nữ, đem cậu đẩy qua đẩy lại, cậu dường như không có chỗ nào để trốn, nam nữ xung quanh càng ngày càng lớn mật hơn.

Diệp Thiếu Cảnh chịu khuất nhục mà cố vùng ra, lại không biết bị tên nào ôm chầm lấy cả người nồng nặc mùi rượu, tựa như gông xiềng, nam nhân khuôn mặt âm nhu vì say rượu mà mặt mày đỏ bừng, ôm lấy Diệp Thiếu Cảnh tựa như bắt được chiến lợi phẩm mà hoan hổ.

“Ha ha! Cậu ta là của ngài!” đám tân khách nam nữ đủ cả vây xem vỗ tay chúc mừng, tựa như kiếm được đồ chơi mới, không cần ước định, không cần quy củ, muốn làm gì thì làm cái đó, hơn nữa một đám đã say rượu nên càng làm càn.

“Buông em ấy ra!” một thanh âm trầm thấp vang lên trong đám người, khí thế vương giả chế trụ đám tân khách đang say rượu, bọn họ quay đầu nhìn người tới. Nam nhân vững chãi từng bước đi tới, ánh mắt băng lãnh như từ dưới địa ngục toát ra, nhận ra hắn là ai, đám tân khách tự động tách ra nhường đường cho hắn, Diệp Thiếu Cảnh giật mình ngạc nhiên nhìn Trác Thích Nghiễn đột nhiên xuất hiện lúc này.

Trác Thích Nghiễn đứng trước mặt nam nhân đang ôm Diệp Thiếu Cảnh, giơ tay tát lên mặt tên kia, vừa mạnh vừa ngoan độc: “Buông em ấy ra!”

Đám người ồ lên ngỡ ngàng! Trước mắt bao người bị người khác bạt tai đối với nam nhân mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã, toàn bộ người trong yến hội đều trầm xuống, Trác Thích Nghiễn không ngần ngại cho gã ta thêm một cái tát nữa: “Ai cho phép ngươi chạm bàn tay bẩn thỉu vào em ấy!”

Nam nhân âm nhu mặt mũi sưng vù, mắt lộ hung quang trừng Trác Thích Nghiễn: “Hỗn đản! mày dám đánh tao…”

“Mày có biết em ấy là của ai không? Hành vi của mày lúc này khiến tao khó chịu.” Trác Thích Nghiễn thắng tắp lườm gã ta, khí thế sắc bén, ánh mắt tràn ngập thủ đoạn bạo lực, vô hình giết người.

Nam nhân có chút sợ hãi, lại ưỡn ngực đối mặt với Trác Thích Nghiễn: “Mày muốn gì? Tao cho mày biết, nhà tao rất có thực lực, một tiểu minh tinh thôi, tính là cái đồ vật gì…”

“Miệng quá thối, thanh lý nó đi.” Trác Thích Nghiễn không dấu vết mà lườm gã một cái, bảy bảo tiêu khôi ngôi cường tráng xuất hiện sau lưng Trác Thích Nghiễn, đám đông vây xung quanh nháy mắt tản hết đi.

Hết chương 108

Chương 109

Âm nhạc của yến hội đã dừng lại, chủ sự tổ chức đứng ra điều giải, yêu cầu mọi người đối chuyện phát sinh hôm nay giữ bí mật, lúc này mới an bài tân khách rời đi, còn riêng cái gã ẻo lả bị Trác Thích Nghiễn tát sưng vù mặt mũi bị vệ sỹ riêng của hắn cưỡng ép lôi vào toilet tiếp tục giáo huấn, ông chủ của bọn họ không thích nhìn hình ảnh bạo lực.

Còn lại một mình Diệp Thiếu Cảnh đứng tại chỗ, mất thể diện mà nâng không nổi đầu, không ngờ lại được Trác Thích Nghiễn cứu lần nữa… mỗi lần đều nhượng hắn nhìn thấy mình bị chật vật như thế, còn vì mình là ra tay bênh vực.

Trác Thích Nghiễn nhẹ nhàng đem áo vest khoác lên người cậu, Diệp Thiệp Cảnh ngẩng đầu, Trác Thích Nghiễn dùng sức đem cậu ôm ở trong ngực, thanh âm khàn khàn tựa như cơn mưa mùa hè mát lạnh: “Anh xin lỗi, anh tới chậm.”

Một loại sóng thần chua xót tràn lên hốc mắt Diệp Thiếu Cảnh, cậu hỏi: “Sao anh biết em ở đây?”

“Kỳ Dực nói cho anh biết em tới đây tìm Từ Chung, anh lo lắng để em tới đây một mình tuyệt đối không an toàn.” Nói xong Trác Thích Nghiễn lại dùng thêm lực ôm chặt cậu trong vòng tay.

“…” Hô hấp của Diệp Thiếu Cảnh tràn đầy khí tức quen thuộc của hắn, lực tay quá mạnh nhượng cậu vô pháp hít thở, thở dốc ngửa đầu lên, trong lúc vô tình nhìn thấy Hoa Tử Tuấn đứng cách đó không xa, thân thể nháy mắt lạnh lẽo.

Trác Thích Nghiễn thuận theo tầm mắt cậu nhìn lại, Hoa Tử Tuấn thấy ánh mắt hắn lạnh như băng liền xoay người bước đi, lần nữa quay đầu nhìn lại Diệp Thiếu Cảnh, Trác Thích Nghiễn thần sắc trở nên ôn nhu như nước: “Anh dẫn em qua bên kia nghỉ ngơi.”

“Hoa Tử Tuấn sao cũng ở đây?” Diệp Thiếu Cảnh vốn không muốn hỏi nhưng cậu lại không thể giữ được tâm sự trong người, mới vừa rồi thẫn thờ như vậy là do nhìn thấy ảnh chụp hắn cùng Hoa Tử Tuấn ôm nhau.

Trác Thích Nghiễn cùng cậu giải thích: “Anh mới tới không bao lâu, cũng không rõ ràng.”

“Anh và Hoa Tử Tuấn…có phải có chuyện giấu em không?” Cậu cảm giác giữa bọn họ có bí mật gì đó, cho dù câu trả lời của Trác Thích Nghiễn hoàn mỹ không chê vào đâu được, nhưng đó là trong trường hợp cậu vẫn chưa biết cái gì.

Trác Thích Nghiễn mặt không đổi sắc hỏi lại: “Sao đột nhiên em lại hỏi cái này?”

“Em vừa mới gặp Eries, cậu ta nói cho em biết, anh cùng Hoa Tử Tuấn lén lút gặp mặt, còn ôm ấp nhau trong quán bar.” Diệp Thiếu Cảnh nhìn Trác Thích Nghiễn không chuyển mắt, nóng lòng muốn biết chân tướng sự tình.

Trác Thích Nghiễn kinh ngạc nhìn cậu, không ngờ lần đó lại bị Eries nhìn thấy, sau khi lấy lại tinh thần, không giấu diếm mà nói hết cho cậu biết, chỉ sợ nếu tiếp tục che giấu sẽ gây tới nhiều hiểu lầm không đáng có: “Sau hôm em thu chương trình Twkinkel xong, Hoa Tử Tuấn có hẹn anh ra ngoài, nói cho anh chuyện em cùng Eries ở hậu trường đánh nhau, sau khi tán gẫu qua lại cậu ta đột nhiên ôm chầm lấy anh thổ lộ…”

Diệp Thiếu Cảnh kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ Hoa Tử Tuấn thật sự thích hắn, nhưng nam nhân như Trác Thích Nghiễn vốn không thiếu người ái mộ.

Trác Thích Nghiễn còn nói: “Lần đó em và Eries trong phòng nghỉ có tranh chấp là do Canh Giờ cố ý an bài, chỉ có em là không biết gì, bọn họ muốn lợi dụng scandal của em và Eries để đánh bóng tên tuổi của cậu ta.”

“….” Diệp Thiếu Cảnh giật mình tại chỗ, mãnh liệt hồi tưởng lại lúc ấy quản lý của Eries đi lên ngăn lại rồi hung tợn trừng mắt với Hoa Tử Tuấn đang ngăn cậu lại, khi đó đã cảm thấy là lạ. Cậu cùng Eries đánh nhau bị lộ ra ngoài thì người bị chỉ trích chắc chắn là cậu, may mà có Hoa Tử Tuấn nhanh tay ngăn cản. Hiện tại nghĩ lại, Eries khẳng định cảm thấy Hoa Tử Tuấn đang gây trở ngại cho cậu ta, cậu hẳn là bị Eries đánh cho tàn phế mới là chuyện bình thường.

Trác Thích Nghiễn chau mày nói: “Đầu năm mới, trên mạng xuất hiện ảnh chụp em và Eries tranh chấp ở hậu trường anh lập tức cho người xử lý rồi.”

“….” Diệp Thiếu Cảnh ngạc nhiên nhìn Trác Thích Nghiễn.

Hắn tiếp tục: “Em khi đó đang lên như diều gặp gió, lại từng có scandal với Eries, nếu chuyện của em và cậu ta đánh nhau lại lộ ra, không thể nghi ngờ sẽ gây ảnh hưởng xấu tới em.”

Diệp Thiếu Cảnh cả kinh vô pháp hô hấp, không ngờ việc này lại liên quan lớn như thế.

“Anh sợ mọi sự cố gắng của em bị đổ xuống sông xuống bể cho nên mới lôi quá khứ của Eries lên mặt báo, ít nhất nhượng cậu ta không thể gây thêm bất cứ tổn thương nào với em nữa.” Trác Thích Nghiễn gắt gao ôm chầm lấy cậu chỉ sợ nói nhiều quá sẽ khiến cậu sẽ không chịu nổi những hắc ám âm hiểm trong cái giới giải trí đầy hào nhoáng này.

“Là em không tốt, bị lợi dụng mà không biết.” Diệp Thiếu Cảnh chôn ở trong ngực Trác Thích Nghiễn, nhắm lại đôi con ngươi đen ẩm ướt, hắn cao cao tại thượng như vậy, vốn không sợ trời không sợ đất, thế nhưng cũng có lúc phải sợ hãi. Nếu cậu không có tranh chấp với Eries sẽ không có nhiều chuyện kéo theo đằng sau như vậy, là cậu mang tới nhiều rắc rối cho Trác Thích Nghiễn: “Là em phải nói xin lỗi.”

“Đừng nói xin lỗi với anh.” Trác Thích Nghiễn đem cậu ngồi xuống sô pha, lại tìm bông băng đến xử lý vết thương trên tay cậu.

Việc này hoàn toàn có thể giao cho người khác xử lý nhưng Trác Thích Nghiễn tình nguyện hạ mình cúi người chăm sóc cậu, Diệp Thiếu Cảnh nhìn cái trán tinh xảo của Trác Thích Nghiễn, chiếc mũi cao ngất, còn cói đôi môi dày no đủ, không từ mà tim đập gia tốc, rồi mới nghe hắn bá đạo yêu cầu: “Sau này chưa được anh cho phép, không được một mình tham gia tiệc rượu.”

Diệp Thiếu Cảnh nói: “Em trước kia cảm thấy thực an toàn, một minh đi đâu cũng không thấy gì…”

Trác Thích Nghiễn cẩn thận lau đi vết máu trên tay cậu, nhớ tới có người dám tập kích người yêu mình, cắn răng nén xuống tức giận nói: “Em hiện tại không còn là nghệ sỹ bình thường, vì tránh cho sau này bị tập kích, anh sẽ an bài vệ sỹ riêng cho em.”

“Giám đốc công ty em cũng chưa được như anh an bài vệ sỹ cho em.” Diệp Thiếu Cảnh mỉm cười quay đầu nhìn Trác Thích Nghiễn, có đôi khi cảm giác rất kỳ quái, từ sau khi giám đốc đem cậu ném cho Kỳ Dực, cũng rất ít khi hỏi đến chuyện của cậu, chẳng lẽ tin tưởng năng lực của Kỳ Dực đến vậy sao? Hay là biết Trác Thích Nghiễn là chỗ dựa của cậu.

Trác Thích Nghiễn ngẩng đầu nói: “Nếu ông ta đối tốt với em, anh sẽ chịu không nổi.” Hắn nghĩ người nên làm tất cả những điều này cho Diệp Thiếu Cảnh phải là hắn, nếu không phải do em ấy nể tình cũ không muốn rời khỏi Văn Trừng thì đã sớm trở thành nghệ nhân công ty hắn rồi.

Diệp Thiếu Cảnh suýt nữa phải xoa xoa huyệt Thái Dương, không ngờ Trác Thích Nghiễn đến những chuyện như vậy cũng để ý, quả thực dục vọng chiếm hữu quá mạnh mẽ, cậu cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt tựa như bóng đêm sâu thẳm: “Anh không giận em sao?” Sáng hôm nay đã rống to vào mặt hắn rồi lao ra ngoài như vậy, hắn chắc chắn sẽ chịu khổ sở, ít nhất cũng phải vài ngày không để ý tới cậu.

Trác Thích Nghiễn vì cậu dán băng cá nhân xong, nhìn vết thương trên cánh tay cậu, vẻ mặt đau lòng mà nói: “Là anh không tốt, nếu không do anh thì em cũng không bị thương như vậy.”

“Sáng nay em đã ầm ĩ như vậy…” Diệp Thiếu Cảnh nhìn Trác Thích Nghiễn, đời này chưa từng được người nào quan tâm như vậy, ngay cả cha mẹ cũng không cho cậu cảm giác ấm áp bằng một phần mười hắn.

Trác Thích Nghiễn lại lần nữa ôm cậu vào lòng, hôn lên gò má cậu, thanh âm trầm thấp động nhân tựa như nước suối: “Chúng ta về nhà đi.”

“Ừm.” Diệp Thiếu Cảnh mỉm cười cầm tay hắn theo Trác Thích Nghiễn rời đi.

Hết chương 109

Jeremy: TT_TT sắp end rồi sắp end rồi…. cố lên…

Tagged: , , ,

4 thoughts on “Ôn văn nho nhã – chương 108+109

  1. Cát Thủy Tinh 04/06/2014 lúc 12:21 Chiều Reply

    Ax.truyện này đúng là dài a. Tình tiết nhanh mà vẫn dài đc thế này. Nể au và phục editor quá đi. 🙂

    • Jeremy 04/06/2014 lúc 12:39 Chiều Reply

      ta cũng tự nể phục, ko hiểu sao lại đâm đầu vô cái tr dài ngoằng như chân bạn Min thế này TT_TT cũng may là bò được đến cái mắt cá chân rồi XD….

      • Cát Thủy Tinh 04/06/2014 lúc 5:14 Chiều

        Ế.nàng bò từ trên xuống à 0_o ? còn cái bàn chân nữa, cố lết đi nàng.truyện ko ngược, đọc thích.hehe

      • Jeremy 04/06/2014 lúc 5:20 Chiều

        bò ngược lên…đến gốc xí hổ lắm >///<
        uh, sẽ cố gắng hoàn thành sớm ^^

_(:3" ∠)_ (┬┬﹏┬┬) Σ('д′*ノ)ノ╰(*°▽°*)╯ ( ̄ヘ ̄) (¬_¬") (→_→) (,,•﹏•,,) (*´∇`*) (º﹃º ) (╬  ̄ 皿  ̄)(°ㅂ° ╬) (*´ェ`*) (눈_눈) 〣( ºΔº )〣╮ (╯-╰") ╭ ( 。•_• 。) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ (っ´ω`)っ (っ=ˆヮˆ=)っ ~ ♥ (つ≧▽≦)つ⊂(・ヮ・⊂) ((((((* ̄3 ̄) (。♥‿♥。) (*^3^)/~♡〜(^∇^〜)(〜^∇^) (`Д´メ) 凸 ( ̄へ  ̄) 凸 (屮`皿´)屮 ლ(゚д゚ლ)  ლ(´∀`ლ )   ╮(︶︿︶)╭ ┐( ̄∀ ̄)┌ Σ( ̄。 ̄ノ) (≧▽≦)/ __〆( ̄ー ̄ ) (΄◞ิ౪◟ิ‵ ) \(^∀^)メ(^∀^)ノ ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯ಠ ω ಠ)╯︵ ┻━┻ ┬──┬ (╯°Д°)╯︵/(.□ . \) (゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ