Ôn văn nho nhã – chương 72+73

Diệp Thiếu cảnh chung quanh tìm kiếm Trác Thích Nghiễn, cuối cùng ánh mắt dừng ở thân ảnh màu trắng nơi ban công, đứng dậy mặc quần áo Trác Thích Nghiễn đã chuẩn bị cho cậu, rời khỏi chiếc giường ấm áp, chân vừa chạm sàn nhà, tự hạ thân truyền tới cảm giác đau nhói khiến cậu suýt ngã sấp xuống, toàn bộ hạ thân giống như không phải của mình… cứng ngắc mà ngồi im trên giường trong chốc lát, cảm giác khó chịu không còn, Diệp Thiếu Cảnh bước ra ban công, đẩy cửa ra, thấy Trác Thích Nghiễn đang ngồi trên ghế lên mạng.

Hắn mỗi ngày đều tỉnh rất sớm, nhìn thần sắc hắn chỉ ngủ 4h liền dư thừa tinh lực, ngủ đủ 8h khẳng định có thể tham gia đua xe công thức 1 vả lại không ai là đối thủ của hắn. nhưng hiện tại, hắn chính là một người bệnh.

Tóc hắn mềm mại xõa tung dừng trên khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi mê người tựa như anh đào sáng sớm tươi mới no đủ, khuôn mặt hắn dưới nắng sớm có vẻ mi cốt thanh nhã, không còn khí thế sắc bén hàng ngày.

Hắn hai ngày nay đều mặc trang phục bệnh viện, thân thể to cao cuộn mình trên ghế, so với bình thường gầy hơn một chút. Trên bụng đắp một chiếc chăn nhung cao cấp màu trắng tựa như giống mèo Ba Tư cao quý.

Chú ý tới cậu đứng ở cạnh cửa, Trác Thích Nghiễn ngẩng đầu, dưới ánh vàng dịu nhẹ hướng cậu mỉm cười, hàm trăng đều trắng bóng tựa như người mẫu quảng cáo kem đánh răng trên TV, cửa hàng hiệu buôn nhìn thấy chỉ sợ hoa tâm nộ phóng, chính là không ai dám mời hắn đóng quảng cáo, đó không thể nghi ngờ là một loại hành vi tự sát. Lúc này ánh mắt hắn động nhân nhìn cậu: “Em ngủ ngon không?”

“Có.” Diệp Thiếu Cảnh gật đầu, đi tới bên người hắn, nhìn những số liệu phức tạp trong máy tính của hắn, không từ mà nhăn mặt: “Anh đang xem cái gì đấy?”

Trác Thích Nghiễn ngẩng đầu nhìn cậu thật thà đáp: “Một ít số liệu tài vụ công ty.”

“Anh là bênh nhân, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều chút.” Diệp Thiếu Cảnh thu hồi tài liệu trong tay hắn, hành vi hiện tại của cậu không chừng khiến cho trợ lý Phương Vĩ Đông có thể cởi dây lưng quật cậu một cái, bởi vì trong lòng cậu ta, Trác Thích Nghiễn tựa như một vị thần không thể xâm phạm.

Mà Trác Thích Nghiễn không để ý nhiều nắm tay Diệp Thiếu Cảnh lại, con ngươi thâm thúy xinh đẹp như mã não, thanh âm từ tính giàu có mang tia lấy lòng: “Đói bụng chưa? Anh gọi quản gia mang cơm trưa tới.”

“Hôm nay em không lịch, anh muốn ăn cái gì, em làm cho.” Diệp Thiếu Cảnh ngồi xuống hỏi Trác Thích Nghiễn.

Hắn lập tức cọ tới bên cạnh cậu, dùng sức đem cậu ôm vào trong ngực mình, sủng nịnh nhìn non nửa gương mặt tuấn tú trong lòng: “Khó có khi được nghỉ ngơi, cái gì cũng đừng làm, muốn ăn gì anh nói cho bọn họ, em cứ thỏa mái nghỉ ngơi.”

Diệp Thiếu Cảnh nhẹ nhàng cười cười: “Em đủ khả năng để nấu ăn, không cần chiếu cố em như vậy.” Trên đời này đại khái chỉ có Trác Thích Nghiễn thân mật với cậu như vậy, ước gì mọi thứ đều do hắn an bài, hắn luôn tạo cho cậu cảm giác rằng chỉ mọi việc do hắn phụ trách mới là an toàn.

“Em đã nói thế, anh đây cũng không khách khí.” Trác Thích Nghiễn vỗ vỗ bờ vai cậu, tâm tình tốt lắm “Đã lâu không uống canh sườn ngô, em làm đi, còn có bánh Creme Brulee của Pháp, mỳ xào bò, hai món phụ và salad hoa quả…” Nói xong, hồ nghi nhìn Diệp Thiếu Cảnh “Em làm được không?”

“Không thành vấn đề.” Diệp Thiếu Cảnh một mặt phụ họa, một mặt ghi nhớ những món ăn cần phải làm, rồi mới đứng dậy đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong có đủ loại nguyên liệu nấu ăn, tôm hùm, cua hoàng đế, gan ngỗng, còn có cả gia vị Tùng lộ mệnh danh hắc kim cương… đem rau tươi ra, phát hiện không có thịt bò, Diệp Thiếu Cảnh thăm dò nói Trác Thích Nghiễn: “Không có thịt, em ra ngoài mua một ít.”

Hắn liền cầm điện thoại lên ấn ấn: “Anh nói Đinh quản gia mua cho.”

“Việc nhỏ như vậy, không cần phiền ông ấy.” Diệp Thiếu Cảnh ngăn lại “Siêu thị trong bệnh viện cũng có bán, em qua đó mua.” Dứt lời, cúi người xỏ giày, gần đây Trác Thích Nghiễn không có khẩu vị gì, ăn không được nhiều, khó có khi mở miệng đòi ăn, mặc kệ có thể làm được hay không cứ đáp ứng trước đã.

Trác Thích Nghiễn biết không cản nổi: “Được rồi, em đi nhanh rồi về.”

Diệp Thiếu Cảnh rời khỏi phòng bệnh, đi tới thang máy cách đó không xa, cậu kỳ thật chưa từng làm loại đồ ăn phức tạp như vậy, bình thường đều ăn qua loa, có khi còn làm cơm trộn lung tung ăn, mà Trác Thích Nghiễn lại ăn toàn đồ cao cấp… chính là không biết phải bày biện ra sao, cũng may có thời gian chuẩn bị, chỉ cần mua một quyển sách dạy nấu ăn, cứ theo hướng dẫn trong đó làm là được, thức ăn mỹ vị nhất định có thể trình diện trước mặt hắn.

Diệp Thiếu Cảnh đi vào siêu thị trong bệnh viện, siêu thị rất lớn, đủ chủng loại, cần gì có đó, đầu tiên cậu tới quầy sách chọn chọn một quyển sách dạy nấu ăn, rời qua khi thịt cá.

Lúc này siêu thị không đông người lắm, lại là dành cho bệnh viện, nên người tới lui cũng chỉ là người nhà bệnh nhân, không ai chú ý tới thân phận diễn viên của Diệp Thiếu Cảnh. Cậu đi tới khu bán thịt, lấy một khối thịt bò Kobe thượng đẳng.

Lại qua khu hoa quả tươi, lấy một ít táo, lại thấy anh đào tươi ngon, liền mua hai cân, phát hiện nhân viên phụ trách quầy hoa quả luôn lén nhìn mình, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng mở miệng: “Xin hỏi, anh có phải Diệp Thiếu Cảnh không? Tôi gần đây rất hay nhìn thấy anh.”

Hết chương 72

Chương 73

“Vâng, là tôi.” Diệp Thiếu Cảnh thân tể cứng lại chút, trên mặt bất động thanh sắc, nội tâm lại dâng lên một gợn sóng lớn, cậu mấy năm tham gia đóng phim. Trước giờ đi lại trên đường không ai nhận ra, đột nhiên có ngày được người ta nhận ra có chút hưng phấn.

Cô bé hét lên một tiếng, mãn nhãn hưng phấn giữ chặt tay Diệp Thiếu Cảnh: “Tin tức của anh gần đây thật nhiều!”

Không biết lại từ đâu mọc ra thêm một cô gái nữa, thoạt nhìn là nhân viên thu ngân, so với nhân viên bán hàng còn bát quái hơn: “Diệp Thiếu Cảnh, anh kết giao cùng Eries sao? Có phải là người yêu của nhau không? Có phải anh đang theo đuổi cậu ta không?”

“Có thật không?”

Hai người líu ríu truy vấn Diệp Thiếu Cảnh, cậu hoàn toàn hóa đá, không phải nên hỏi tình hình bộ phim ‘Thanh Thành’ sao? Sao đột nhiên lại hỏi tới Eries, còn cái gì mà kết giao?

“Mau nhìn mau nhìn, trên Internet đều là tin tức của hai người!” Nhân viên thu ngân lấy ra Ipad, đưa tin tức trên mạng cho Diệp Thiếu Cảnh xem, chỉ thấy ảnh cậu và Eries ôm nhau ở bãi đỗ xe hôm đó: “Đây là ảnh chụp hai người đúng không?”

Diệp Thiếu Cảnh tựa như bị sét đánh, không nghĩ tới sẽ lan tràn loại ảnh này, chân tường sự việc không như các cô ấy đoán, cậu chủ động giải thích: “Không phải quan hệ như hai người nghĩ!”

“Anh không cần xấu hổ nha!”

“Tựa như trực tiếp phủ nhận đều có quỷ nha!” Hai cô gái không nghe lời giải thích của Diệp Thiếu Cảnh.

Diệp Thiếu Cảnh đại loạn, lần nữa giải thích: “Hai người hiểu lầm rồi, hôm đó, tôi cùng Eries lần đầu gặp mặt, ảnh chụp cũng không chứng minh được gì.”

Đáng tiếc hai người đó hoàn toàn đắm chìm trong suy tưởng của bản thân, thậm chí còn khuyên Diệp Thiếu Cảnh có liên lạc với Eries thì ngôn hành cử chỉ phải chú ý nhiều chút, không cẩn thận là bị chụp lại, hiện tại đội paparazi đều đang chú ý hai người.

Diệp Thiếu Cảnh nhăn trán tít cả lại, không nghĩ tới càng giải thích càng hiểu lầm sâu, vả lại là do scandal với Eries mới bị người nhận ra, trả giá nhiều hơn nữa cũng không ích gì, cậu sao có thể trông cậy vào họp báo mà liền một lần thành công!

Diệp Thiếu Cảnh thầm mắng mình ngốc, chua xót dâng tới tận ngực, hận không thể túm được cái tay phóng viên này mà đánh cho một trận, nhưng hiện giờ là ai chụp cũng không rõ ràng, tin tức đã được lan tràn trên khắp các trang mạng, tất cả mọi người đều biết rồi.

‘Đồng chí’ trên mạng được đa số người chấp nhận, nhưng trong mắt công chúng lại như một loại bệnh, công chúng không biết chân tướng phía sau, chỉ nhìn truyền thông cùng báo mạng khó tránh khỏi bị ngộ đạo, cho rằng cậu bám riết Eries không tha lại thêm việc mượn danh khí Eries để nổi tiếng, hơn nữa còn đoạt vai chính của Hoa Tử Tuấn, tất cả cộng lại chính là một hành vi đáng khinh. Mà cậu là nhân vật của công chúng trên vai chính là trách nhiệm ý thức xã hội, nếu các báo xác nhận hành vi đó là thật, vậy chắc chắn cậu sẽ bị mọi người phỉ nhổ, lên án, không thể ngóc đầu lên được.

Diệp Thiếu Cảnh cứng ngắc tại chỗ, xương sống run rẩy như trăm nghìn lưỡi đao đâm vào, đem toàn bộ thần kinh cậu xé thành từng mảnh nhỏ, cậu cố gắng bảo trì nụ cười, đem mọi thứ thanh toán, lần nữa nói tin trên báo là giả, đừng tin thật, rồi mới xách đồ vội vàng rời khỏi, bóng dáng cao đại giữa hành lang trống trải có chút đơn bạc, tựa như gió thổi sẽ tán đi.

☆   ☆   ☆

Nếu thăng trầm trong cuộc sống cũng là một bộ phim điện ảnh, lúc này âm nhạc thương tâm sẽ bao phủ trên khắp mọi người, nhuộm bọn họ bằng những áng mây đen đặc bầu trời, ngày đại công cáo thành cách đó còn rất xa.

Eries ngồi trong phòng khách lên mạng, xem tin tức giải trí, vui sướng khi người gặp họa thấy Diệp Thiếu Cảnh sắp OVER, chuông di động vang lên, vừa nghe liền nhận được tin vai diễn trong ‘Thanh Thành’ của mình bị cắt bớt, bài hát chủ đề lại không thể hát, thoáng chốc hỗn loạn ngập tràn.

Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng bệnh, Hoa Tử Tuấn nằm trên sô pha, nhìn trợ lý mới đưa tới hai bản hợp đồng, Canh Giờ ưu đãi cho cậu thật phong phú, mà Hoàn Á hiện tại yêu cầu bồi thường hợp đồng, đúng dịp này cậu đoạt được hợp đồng hoàng kim.

Lục Triển Đình ngồi trong quán cà phê, cẩn thận nhìn bản hợp đồng trong tay, định liệu trước hạ bút ký tên, đã biết hợp đồng này gã không thể tự kiếm tiền chút tiền lãi, tự đẩy cuộc đời gã vào tương lai hắc ám.

Âm thanh thương tâm lại cuốn xung quanh Diệp Thiếu Cảnh trong thang máy, cậu lấy điện thoại ra vào mạng, xem qua tin tức mình bị vu oan, càng xem càng thấy tâm lạnh toát, không thể tưởng tượng được fan lại mắng cậu thậm tệ như vậy, nói không khó chịu là gạt người, cho dù không biết rõ mà mắng cậu nhưng nhìn thấy mặt trái của tin tức vẫn là có chút hít thở không thông.

Diệp Thiếu Cảnh gọi điện cho Kỳ Dực, phỏng đoán anh ta hẳn đã biết những tin tức này, quả nhiên Kỳ Dực vừa tiếp điện thoại liền nói: “Đừng lo lắng, mọi chuyện rất nhanh sẽ chấm dứt, cậu hôm nay chỉ việc ở nhà nghỉ ngơi, đừng quan tâm tin tức trên mạng!”

Hết chương 73

Tagged: , , , ,

2 thoughts on “Ôn văn nho nhã – chương 72+73

  1. dust1506 05/12/2014 lúc 4:16 Chiều Reply

    Sao càng coi càng thấy Cảnh ca giống nhược thụ quá. Hic

    • Daisy Jung 08/12/2014 lúc 11:59 Sáng Reply

      ảnh chỉ nhược với ck thôi chứ oánh nhau cũng ghê lắm đó…

_(:3" ∠)_ (┬┬﹏┬┬) Σ('д′*ノ)ノ╰(*°▽°*)╯ ( ̄ヘ ̄) (¬_¬") (→_→) (,,•﹏•,,) (*´∇`*) (º﹃º ) (╬  ̄ 皿  ̄)(°ㅂ° ╬) (*´ェ`*) (눈_눈) 〣( ºΔº )〣╮ (╯-╰") ╭ ( 。•_• 。) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ (っ´ω`)っ (っ=ˆヮˆ=)っ ~ ♥ (つ≧▽≦)つ⊂(・ヮ・⊂) ((((((* ̄3 ̄) (。♥‿♥。) (*^3^)/~♡〜(^∇^〜)(〜^∇^) (`Д´メ) 凸 ( ̄へ  ̄) 凸 (屮`皿´)屮 ლ(゚д゚ლ)  ლ(´∀`ლ )   ╮(︶︿︶)╭ ┐( ̄∀ ̄)┌ Σ( ̄。 ̄ノ) (≧▽≦)/ __〆( ̄ー ̄ ) (΄◞ิ౪◟ิ‵ ) \(^∀^)メ(^∀^)ノ ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯ಠ ω ಠ)╯︵ ┻━┻ ┬──┬ (╯°Д°)╯︵/(.□ . \) (゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ