Tag Archives: đột nhiên kết hôn cùng tổng giám

Kết hôn cùng tổng giám – Phiên ngoại 4: Cả đời bên nhau

“Trần Hoài, đợi đã, tối nay cùng ăn cơm nhé.” Mấy bạn học gọi lại Trần Hoài đang định đi về.

Xác định sẽ chuyển sang nhậm chức quản lý bên công ty của Ngụy Lai Tư, Trần Hoài liền đăng kí một lớp MBA (thạc sỹ quản trị kinh doanh), chương trình học hôm nay bị xếp vào cuối tuần, nên mấy người trong lớp hẹn nhau cùng ra ngoài ăn cơm.

Những người này đều có địa vị nhất định trong công ty họ, có người còn là chủ công ty, đăng kí lớp này cũng không hẳn là đi học.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Kết hôn cùng tổng giám – Phiên ngoại 3

(Tác giả: lưu ý lưu ý, vô cp)

[Thu Thu anh tuấn]: Anh hai

[Thu Thu anh tuấn]: Anh hai

[Thu Thu anh tuấn]: Anh hai

[Thu Thu anh tuấn]: chuyện quan trọng cần nói ba lần

[Ngụy Lai Tư]: … Nói

Tiếp tục đọc

Kết hôn cùng tổng giám – Phiên ngoại 2: Anh em Ngụy gia thường ngày bao che nhau

[Thu Thu anh tuấn]: alo alo

[Thu Thu anh tuấn]: HELP

[Ngụy Lai Tư]: Nói

[Thu Thu anh tuấn]: /(ㄒ o ㄒ)/~~ ba ép em đi gặp mặt.

[Ngụy Lai Tư]: Với ai?

Tiếp tục đọc

Kết hôn cùng tổng giám – Phiên ngoại 1: Ngày đầu năm mới

Trần Hoài cảm thấy kỳ quái.

Năm nay những người thân họ hàng tới chúc tết nhà anh đặc biệt nhiều.

Rất nhanh anh cũng đã nhận ra.

Những người đó tới tới lui lui, ánh mắt luôn len lén đánh giá Vương Tri Tranh.

Tiếp tục đọc

Kết hôn cùng tổng giám – Chương cuối

“Ông nội.” Trần Hoài vừa lên lầu đã chạy ngay tới trước mặt ông nội: “Con về chúc tết ông nè.”

“Còn biết về cơ à.” Ông nội mang vẻ oán trách, đôi mắt nhìn sang Vương Tri Tranh đứng bên cạnh.

“Đây là người yêu con, anh ấy tên Vương Tri Tranh.” Trần Hoài kéo tay Vương Tri Tranh giới thiệu.

“Con chào ông.” Vương Tri Tranh quy củ cúi đầu chào.

Tiếp tục đọc

Kết hôn cùng Tổng giám – Chương 73

“Đến rồi, dừng ở đây.” Trần Hoài chỉ huy Vương Tri Tranh dừng xe ở dưới một tòa nhà trông đã cũ.

“Cuối cùng cũng đến.” Trần Hoài thở dài một cái, Vương tổng trăm công nghìn việc, bận rộn tới ngày cuối cùng ở công ty, trước ngày giao thừa, hai người mới vội vã xuất phát, căng thẳng xóc nảy tốt xấu gì cũng chạy được về tới nhà trước đêm giao thừa.

Hai người vừa xuống xe, liền thấy một đôi vợ chồng trung niên khuôn mặt hiền từ đi xuống từ tòa nhà cũ kỹ, bác gái trung niên vừa đi vừa gọi: “Tiểu Hoài, con đã về rồi.”

Tiếp tục đọc

Kết hôn cùng tổng giám – Chương 72

“Lão Vương, em có đẹp trai không?”

“Đẹp trai.”

“Lão Vương, bộ quần áo này thế nào? Có nghiêm túc không?”

“…Nghiêm túc.”

“Lão Vương, kiểu tóc này của em được không?”

“…Rất đẹp.”

Tiếp tục đọc

Kết hôn cùng tổng giám – Chương 71

Cửa ải cuối năm sắp tới, công việc cơ bản của phòng pháp chế cơ bản kết thúc, mọi người không còn nhiều việc để làm, Trần quản lý vừa nhậm chức lại không kế thừa phong cách của Mạnh quản lý bắt họp thường xuyen, mà cả ngày lén lén lút lút cùng mọi người chơi đùa buôn chuyện, thi thoảng mới quây quần phân chia công việc, ngược lại khiến bầu không khí trong phòng thoải mái dễ chịu rất được quần chúng nhân dân hoan nghênh.

Tiểu công tử Ngụy Lai Thu  rảnh rỗi không có việc gì rốt cục ở cuối năm đã bị anh hai đào trở về nhà chuẩn bị đón tết, thật vất vả mới cuốn gói ra khỏi nhà của cặp phu phu Vương Tri Tranh và Trần Hoài.

Tiếp tục đọc

Kết hôn cùng tổng giám – Chương 70

Dù thế nào, phong ba cuối cùng cũng kết thúc.

Cả phòng vui vẻ tổ chức tiệc chia tay Mạnh quản lý, sau đó Trần Hoài được thăng làm trưởng phòng pháp chế, không lâu sau Lý Thư Mộc nộp đơn xin nghỉ việc, cả phòng lập tức mất đi mấy thành viên trụ cột, nhất thời công việc đổ hết lên đầu Trần Hoài khiến anh bận tối tăm mặt mũi.

Cũng may bây giờ là cuối năm, rất nhiều dụ án tạm thời ngưng lại, lượng công việc của phòng pháp chế cũng được giảm theo.

Tiếp tục đọc

Kết hôn cùng tổng giám – Chương 69

Một tuần kế tiếp, Trần Hoài liền ở lì trong nhà nhàn nhàn nhã nhã đọc sách, chơi game, cuộc sống vô cùng thoải mái an nhiên cho nên Ngụy Lai Thu  thấy vô cùng ước ao ghen tị.

Trần Hoài nghe thấy Ngụy tiểu công tử oán giận chỉ biết: ???? (dấu chấm hỏi đầy mặt)

“Cậu ở công ty không ngủ cũng chơi game còn oán trách cái gì nữa?” Trần Hoài cảm thấy phú nhị đại đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc quả thực đáng ghét.

Tiếp tục đọc