Category Archives: Đột nhiên kết hôn cùng tổng giám – Lâm Tri Lạc

Kết hôn cùng tổng giám – Chương 31: Kích tình sáng sớm

Lau tóc xong, Trần Hoài cảm thấy lúc này có tỏ ra thận trọng lễ nghĩa cũng không tác dụng gì, liền tự giác tiến vào phòng ngủ chuẩn bị lên giường.

Phòng ngủ của Vương Tri Tranh có phong cách giống như ở ngoài phòng khách, đều là phong cách đơn giản nhưng tinh tế.

Trần Hoài nằm phịch xuống giường, nói với Vương Tri Tranh đang đứng lấy quần áo ngủ trước tủ: “Lão Vương, anh đừng nửa đêm chạy tới chiếm tiệm nghi em đấy nhé.”

Tiếp tục đọc

Đột nhiên kết hôn cùng tổng giám – Chương 30 – Part 2

Trần Hoài lại một lần nói câu xúc động: tuổi trẻ mà đã có thể ngồi ở vị trí quản lý cấp cao, da mặt người kia nhất định không thể mỏng.

Cuộc họp này của Vương Tri Tranh kết thúc rất muộn, chờ tới khi hắn lê cái thân uể oải trở về nhà, Trần Hoài đã ngủ quên trên ghế sô pha.

Tiếp tục đọc

Đột nhiên kết hôn cùng tổng giám – Chương 30 – Part 1: Ba hợp một

【 Hoài thủy dễ uống 】: Lão Vương ơi….

【 Demitry 】: [Thư tự động]  Xin chào, hiện tại tôi không online, khi nào online tôi sẽ liên lạc lại với bạn. Không cần trả lời.

【 Hoài thủy dễ uống 】:  TT-TT lúc này anh lại không onl là sao?!!!

【 Hoài thủy dễ uống 】:  Anh không thấy xấu hổ à? (#‵′)

Trần Hoài vừa quấy rầy Vương Tri Tranh trên QQ vừa liếc lịch bàn để bên cạnh, Hôm nay là cuối tuần mà.

Tiếp tục đọc

Kết hôn cùng tổng giám – Chương 29: Thầm lặng tranh tài

Vương Tri Tranh và Lục Ngọc Ca chủ động hàn huyên với nhau hai câu, hai người đều là nhân vật phong vân của giới kinh doanh, loại giao tiếp hạ bút thành văn này đã thành thói, nhất thời tình cảnh cũng coi như hài hòa.

Trần Hoài ban đầu còn chưa rõ Vương Tri Tranh tích cực chủ động bắt chuyện với Lục Ngọc Ca để làm gì, rồi rất nhanh anh đã nhận ra điểm tốt của việc này, tiểu Lục tổng đang mải tiếp chuyện Vương Tri Tranh, hoàn toàn không có cơ hội đếm xỉa gì tới anh, cũng khiến anh bớt hao tâm tốn sức.

Tiếp tục đọc

Kết hôn cùng tổng giám – Chương 28: Ăn cơm lần hai

Một tuần kế tiếp bình thản không gợn sóng, giữa tuần Trần Hoài và Vương Tri Tranh ăn cơm cùng nhau hai lần.

Một lần ở dưới lầu ăn thức ăn nhanh, Trần Hoài rất có ý kiến đối với món này: “Chúng ta mới kết hôn không bao lâu đã bắt đầu ăn thức ăn nhanh, sau này có khi nào bỏ cả ăn không…”

Vương Tri Tranh không hề bị dao động: “Ăn nhanh đi, chiều nay còn 2 hợp đồng chờ em thẩm tra đấy.”

Tiếp tục đọc

Kết hôn cùng tổng giám – Chương 27: Chân tướng chuyện cũ

Trần Hoài và Vương Tri Tranh rời khỏi phòng ăn, nhưng không đi thẳng tới bãi để xe, Vương Tri Tranh lên tiếng: “Vừa ăn cơm xong, đi dạo chút nhé.”

Trần Hoài vẫn có chút chột dạ, nào dám hai lời, lúc này đang giữa trưa, ánh mặt trời chói chang, hai người chậm rãi đi tới một siêu thị nhỏ gần đó.

Tiếp tục đọc

Kết hôn cùng tổng giám – Chương 26: Mỗi người một sở cầu

Trần Hoài xoa xoa mặt, giả vờ trấn định: “Anh đang nói gì vậy?”

Vương Tri Tranh không bởi vì Trần Hoài giả ngốc mà tức nổ phổi, ngữ khí vẫn thong thả như trước: “Tôi thấy ảnh trên weibo của Tư Tú, em đừng nói Lục Ngọc Ca là do cô ấy mời tới nhé?”

Tiếp tục đọc

Kết hôn cùng tổng giám – Chương 25: Cám dỗ vô dụng

Trong lúc mọi người nói chuyện, đồ ăn coi như đã lên đủ bàn.

Mai Tư Tú lấy di động ra cười nói: “Hôm nay hiếm khi mọi người tụ tập đông đủ, tôi cũng phải up ảnh lên mạng.” Dứt lời giơ điện thoại lên chụp với mọi người một bức.

Tiếp tục đọc

Kết hôn cùng tổng giám – Chương 24: Mỗi người một mục đích

Ba người lên xe, Trần Hoài làm nhà giàu mời khách, chiếm vị trí phó lái, Nguyên Nghệ Luân có chút không tình nguyện ngồi vào ghế sau.

Nguyên Nghệ Luân suy nghĩ một chút, lấy di động ra nói: “Chị Tú Tú, hôm nay là lần đầu tiên tôi đánh cầu cùng chị, có thể chụp chung một tấm up lên weibo không?”

Tiếp tục đọc

Kết hôn cùng tổng giám – Chương 23: Cùng nhau đối mặt

 

Trần Hoài lúc này đang khá vui vẻ, chân chó sán lại bên ai đó nói: “Vương tổng, xách vợt hộ anh há?”

Vương Tri Tranh khẽ cười một tiếng, không nói hai lời ném cái vợt sang cho Trần Hoài.

Trần Hoài lo sợ tái mét mặt mày tiếp nhận nói: “Vương tổng thật là… giết người không thấy máu.”

Trong trận cầu vừa rồi, ánh mắt Nguyên Nghệ Luân có thể nói là không thể yêu thương nổi.

Tiếp tục đọc