Du Nhiên trọng sinh – Chương 50

Đối với sự vô sỉ của Chu Diễn Chi, Trần Du Nhiên đã không còn thấy ngạc nhiên.

Trong mắt hắn, Chu Diễn Chi chính là có bệnh, tinh thần không bình thường.

Lần này tìm tới Chu Diễn Chi, chính là vì vấn đề sau này khi hợp tác xã chuyển hình, còn cả kế hoạch phát triển chăn nuôi tiểu hương heo trong tương lai.

Quả nhiên, sau khi Tân Uyển báo cáo lại phát hiện ngoài ý muốn của bản thân xong, cấp trên khá coi trọng, đặc biệt lại đại lão bản sau màn Chu Diễn Chi còn tự mình hỏi tới.

Chu Diễn Chi sẽ đầu tư vào hợp tác xã Phú Mỹ nhưng điều kiện là hợp tác xã phải đổi mô hình thành công ty cổ phần, và hắn cũng chưa đưa ra mức đầu tư chính xác. Nhắc tới chuyện này, Trần Du Nhiên liền biết mục đích của người này kỳ thật hoàn toàn không liên quan tới hợp tác xã.

Hợp tác xã hiện giờ tuy rằng có quy mô lớn nhưng thật sự chưa đáng để Chu Diễn Chi để vào mắt, huống hồ, cả cái hợp tác xã này cũng không phải không thể thay thế, thậm chí ngay ở huyện D, ở quanh thị trấn Triệu cũng đã có nhiều hợp tác xã tương tự như hợp tác xã Phú Mỹ được thành lập.. Thậm chí có cái còn có quy mô lớn hơn cả Phú Mỹ.

Mà ngay cả đàn heo cũng không đáng để nhắc tới, Trần Du Nhiên tin tưởng, mấy hợp tác xã chung quanh sau khi thấy tiểu hương heo kiếm được nhiều tiền cũng sẽ bắt tay vào chăm nuôi nhanh thôi, kiếm được giống heo này từ nơi khác cũng không quá khó.

Cho nên đứng ở bất cứ phương diện gì mà nói, hợp tác xã Phú Mỹ đối với Chu Diễn Chi thuộc dạng có cũng được mà không có cũng không sao.

Không phải Trần Du Nhiên tự kỷ mà thật sự Chu Diễn Chi làm rất rõ ràng.

Hắn tìm tới Chu Diễn Chi chính là muốn bàn với Chu Diễn Chi chuyện thành lập công ty.

Phú Mỹ đương nhiên sẽ chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần, còn Chu Diễn Chi muốn đầu tư thì tỉ lệ không thể vượt quá 10%.

Rất đơn giản, Trần Du Nhiên không muốn đấu với Chu Diễn Chi, bởi vì không cần thiết phung phí tinh lực. Hắn lười quản lý công ty, cho nên có Chu Diễn Chi tham gia, có thể trực tiếp chiếm được cách thức quản lý và nhân tài quản lý công ty vè cho gia đình.

Mà khống chế cổ phần của Chu Diễn Chi cũng là vì có cái hợp đồng, không đến mức có Chu Diễn Chi tham gia thì mọi người liền mất quyền chủ động.

Quả nhiên, hắn vừa đưa ra yêu cầu, Chu Diễn Chi liền sảng khoái đáp ứng, bởi vì ý Chu Diễn Chi chính là sao cũng được.

Nhưng người này thật sự lòng dạ quá hẹp hòi, còn bắt hắn nấu cơm cho ăn xong mới chịu đồng ý. Chẳng lẽ sau khi đồng ý mới bắt hắn nấu cơm thì hắn sẽ không đồng ý sao?

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Trần Du Nhiên quả thực phẫn nộ, nếu Chu Diễn Chi sớm đồng ý, phỏng chứng hắn thật sự sẽ bỏ về luôn mà không thèm nấu cơm cho anh ta…

Thở dài, Trần Du Nhiên mặc kệ Chu Diễn Chi.

….

Trần Du Nhiên quay về trường học, Chu Diễn Chi tự mình đưa đi, còn không cho Thạch Bình đi theo, vì thế, Trần Du Nhiên buồn bực, mà Thạch Bình cũng buồn bực, chỉ có tâm tình của Chu Diễn Chi là không chịu ảnh hưởng gì.

Nhưng vừa mới xuống lầu đã gặp Nhan Tín đang tới tìm Chu Diễn Chi.

Nhìn thấy Nhan Tín, tâm tình Trần Du Nhiên rất tốt, còn mỉm cười chào hỏi hắn: “Hi, chào anh.”

Khóe miệng Nhan Tín co rút một chút, gật đầu coi như chào hỏi với Trần Du Nhiên, lại không để ý tới hắn, ánh mắt kia dường như có chút khinh thường.

Ngược lại, Chu Diễn Chi có chút kỳ quái nhìn Trần Du Nhiên một cái.

“Chú Chu, chú định đi đâu vậy?” Nhan Tín không dám làm càn trước mặt Chu Diễn Chi, nghiêm túc chào hỏi.

“Có việc?” Chu Diễn Chi nhíu mày.

“Khụ, đích thật là có chút việc muốn thỉnh giáo chú.”

“Hiện tại tôi không rảnh.” Dừng một chút, dường như nghĩ tới việc gì đó, lại nói: “Hai tiếng sau nhé.”

Nhan Tín vui vẻ, vội nói: “Được, cháu chờ chú.”

Chu Diễn Chi gật đầu, lại nhìn về phía Trần Du Nhiên: “Không phải em nói muốn vội về sao?”

Trần Du Nhiên không hề gì mỉm cười, liếc nhìn Nhan Tín một cái, rồi cùng Chu Diễn Chi đi ra bãi đỗ xe.

Nhan Tín bực bội, cái thằng Trần Du Nhiên kia thực đáng ghét, đối xử với chị cả mình mà còn có thể lạnh nhạt được như vậy, người như thế… người như thế không phải là dạng người mà Chu ma vương ghét nhất sao? Nhưng có thể là do Chu ma vương đang bị che mắt đi, nếu có cơ hội nhất định mình sẽ nhắc nhở Chu ma vương một câu, có khi còn kiếm được hảo cảm từ Chu ma vương, một công đôi việc.

Ngồi đợi 2 tiếng đồng hồ, nếu là người khác, gã đã trực tiếp bỏ về rồi, nhưng ở trước mặt Chu ma vương, gã vẫn thành thật ngồi chờ, dù sao lần này gã đúng là có việc cần nhờ tới Chu ma vương.

Nhan Tín dựa vào trên xe, vừa hút thuốc vừa suy nghĩ xem nên nói với Chu ma vương về Trần Du Nhiên như thế nào, vừa không để lộ chuyện của mình với Trần Dĩnh Tuệ.

Đúng lúc này, Thạch Bình xách theo một túi rác đi xuống dưới.

Nhìn thấy Thạch Bình, Nhan Tín sửng sốt: “Cậu không đi theo chú Chu à?”

Thạch Bình gật đầu: “Sao Nhan thiếu gia lại ở đây?”

“Chú Chu nói có việc bận bảo tôi ngồi chờ chú ấy hai tiếng. Nếu cậu ở nhà thì để tôi lên nhà chờ đi.” Nhan Tín vứt đầu lọc thuốc xuống đất, dùng chân di di dập tắt.

“Được, tôi đi vứt rác đã, cửa không khóa đâu, anh cứ lên trước đi.”

Chờ khi Thạch Bình vứt rác xong đi lên nhà, Nhan Tín liền lôi kéo Thạch Bình ngồi nói chuyện.

“Tôi nghe A Thiện nói, từ khi chú Chú xảy ra chuyện lần trước, cậu đã được lão gia tử điều tới bảo vệ chú Chú một tấc không rời cơ mà?” Nhan Tín hưng trí hỏi han.

Ánh mắt Thạch Bình có chút láo liên: “Thiếu gia đi không xa hơn nữa cũng không cho phép tôi theo.”

“Không nguy hiểm?”Nhan Tín hỏi.

“Thiếu gia đưa Trần thiếu gia về trường, đích xác không xa.” Thạch Bình đáp.

Khóe miệng Nhan Tín co rút: “Trần thiếu gia, Trần Du Nhiên?”

“Đúng vậy.”

“Vì sao?” Nhan Tín không thể hiểu nổi: “Chú Chu có quan hệ rất tốt với Trần Du Nhiên?”

Thạch Bình nhìn Nhan Tín: “Anh là tiểu bối của Chu thiếu gia, có thể trực tiếp đi hỏi ngài ấy.”

Nhan Tín: “…”

Bên này, Chu Diễn Chi đưa Trần Du Nhiên về trường: “Em rất quen biết với Nhan Tín?”

“Có sao?” Trần Du Nhiên biểu tình đạm nhạt.

Chu Diễn Chi nhíu mày, lại không nói gì nữa.

Trần Du Nhiên lại cười nói: “Anh rất rảnh?”

Chu Diễn Chi liếc mắt nhìn Trần Du Nhiên: “Không, anh rất bận.”

“Vậy sao còn rảnh rỗi mà ở đây?”

“Hoãn 2 hội nghị không thể hủy bỏ, bỏ thêm mấy phút để đọc nốt số văn kiện tối nay.” Chu Diễn Chi thản nhiên nói: “Vì bữa cơm hôm nay.”

Trần Du Nhiên đã không còn lời nào để nói, thật không biết người trước mắt là da mặt dày hay là do não tàn.

Đến cửa trường, Trần Du Nhiên lập tức xuống xe: “Hẹn gặp lại, không cần tiễn.”

Sau khi nói xong, Trần Du Nhiên xoay người đi vào trong trương, bước đi như sao băng.

Chu Diễn Chi cũng mở cửa xuống xe, đứng trước thân xe, ngữ khí thực bình thản nói: “Tan học thứ 6, anh tới đón em.”

Không để ý tới kẻ điên kia, Trần Du Nhiên bước đi càng nhanh hơn.

Giọng Chu Diễn Chi vẫn văng vẳng đằng sau: “Em bảo anh cười, anh đã cười, nhớ chuẩn bị sẵn thực đơn.”

Chân Trần Du Nhiên lảo đảo một chút, tay bất giác nắm chặt lại.

…..

Nhan Tín ngồi chờ chưa tới một giờ, Chu Diễn Chi đã quay về, biểu tình không sắc bén như bình thường, mà nhu hòa hơn một chút, thoạt nhìn tâm tình không tồi.

Nhìn thấy Chu Diễn Chi vào cửa, Nhan Tín lập tức đứng lên: “Chú Chu.”

Chu Diễn Chi gật đầu: “Nói đi, tôi không có nhiều thời gian.”

“Chú Chu, hôm trước về B thị, lúc cháu tới tìm A Thiệu có nhìn thấy cô Thẩm…” Nhan Tín theo thói quen lôi kéo quan hệ.

“Nói thẳng vào việc.” Chu Diễn Chi nhíu mày.

Nhan Tín hít sâu, Chu ma vương vẫn trực tiếp như vậy.

“Chính là chuyện tòa nhà chọc trời, độ khó của thiết kế rất cao…”

Không đợi Nhan Tín nói xong, Chu Diễn Chi đã hiểu mà nói luôn: “Thạch Bình, đưa số điện thoại của Thường Sinh cho cậu ta.” Nói xong, lại nhìn về phía Nhan Tín: “Cậu cứ đi gặp Thường Sinh là được.”

Nhan Tín lộ ra vui vẻ: “Có phải chú phụ trách hạng mục xây dựng tòa nhà Vinh Sinh ở S thị không?”

Chu Diễn Chi gật đầu: “Chuyện thiết kế cứ tìm cậu ta là được, còn vấn đề gì nữa không?”

“Không có, không có, tài chính cũng đã được phân chia đúng chỗ…”

“Vậy cứ thế đi, tôi còn bận việc, Thạch Bình, giúp tôi tiễn khách.”

Sau khi nói xong, Chu Diễn Chi trực tiếp tới thư phòng.

Khóe miệng Nhan Tin giật giật, vội đứng lên: “Chú Chu, còn chuyện này nữa.”

Chu Diễn Chi nhíu mày: “Vừa rồi sao không nói luôn?”

Nhan Tín đang định nói chuyện đã bị Chu Diễn Chi lần nữa đánh gãy: “Không cần giải thích, có chuyện gì nói luôn đi.”

“Là thế này, cái cậu Trần Du Nhiên kia…”

Chu Diễn Chi vốn không còn kiên nhẫn, nghe được tới tên Trần Du Nhiên, mày càng nhíu chặt hơn.

“Trần Du Nhiên làm sao?”

Nhan Tín ho nhẹ một tiếng, bộ dạng có vẻ không tốt lắm: “Cũng không có gì, năm ngoái, cháu có cùng A Thiệu và Huyên Huyên tới Trần gia một lần, Trần Du Nhiên rất thích trêu chọc Huyên Huyên.”

Chu Diễn Chi nhướn mày: “Vậy sao?”

“Vâng. Vốn bọn cháu định ở Trần gia hai ngày, nhưng có thể là do Trần Du Nhiên không muốn bọn cháu ở lại nên cố ý khi dễ Huyên Huyên khiến con bé chịu không nổi mà khóc lóc ồn ào đòi về luôn.” Nhan Tín cân nhắc từng từ nói.

Nghe xong, Chu Diễn Chi lại khẽ bật cười.

Nhan Tín há hốc mồm, phản ứng thế này là thế nào?

Đang định nói tiếp, Nhan Tín lại không biết nên mở lời thế nào nữa.

“Còn gì không?” dừng một chút, Chu Diễn Chi lại hỏi.

Nhan Tín cắn răng nói: “Lúc quay về thành phố, A Thiệu nói với cháu, cái cậu Trần Du Nhiên kia tâm cơ rất sâu, lúc ấy cháu không chú ý nhưng sau khi A Thiệu nói xong, cháu nghĩ lại hình như đúng là thế thật. Chú Chu, cậu Trần Du Nhiên kia tiếp cận ngài có phải có tâm tư kín đáo nào đó không.”

Chu Diễn Chi khẽ cười một tiếng: “Phải.”

Như được cổ vũ, Nhan Tín vội nói thêm: “Cháu biết ngay là thế mà. Chú đừng thấy cậu ta còn nhỏ tuổi mà bị lừa, thời buổi này trẻ con nông thôn cũng không tin được đâu, không chừng cậu ta còn làm ra những chuyện không tưởng tượng nổi ấy.”

Chu Diễn Chi giương mắt nhìn Nhan Tín, môi khẽ cong lên: “Không sao.”

“Sao lại không sao được? Loại người tiểu nhân như thế không nên chơi cùng, vạn nhất cậu ta lén lút làm gì ở sau lưng, khó mà phòng bị được.” Nhan Tín sốt ruột.

Bất ngờ, Chu Diễn Chi lại khẽ bật cười, tốc độ nói chậm rãi,  tựa như vừa hỏi vừa trả lời: “Người dụng tâm kín đáo không phải em ấy mà là tôi.”

Nhan Tín trợn tròn mắt.

Chu Diễn Chi tựa như đã tỉnh táo lại, tốc độ nói cũng nhanh hơn: “Cho nên, người lén lút làm gì sau lưng cũng chính là tôi, không phải em ấy.”

Nhan Tín hoàn toàn hóa đá, thế là sao?

Rõ ràng từng từ từng chữ đều có thể nghe hiểu nhưng vì sao ghép thành một câu lại không hiểu gì cả?

Hết chương 50

Jeremy: bạn vợ tránh còn không kịp nói gì tới chuyện dụng tâm kín đáo với bạn chồng =))))

Tagged: ,

18 thoughts on “Du Nhiên trọng sinh – Chương 50

  1. Blood Rose 27/04/2018 lúc 10:19 Sáng Reply

    Từng từ từng chữ đều hiểu ghép thành 1 câu lại k hiểu =]]]]]]. Rip bạn họ Nhan. Chờ ngày em Nhiên cho lên thớt đi 😂

  2. titijae2126 27/04/2018 lúc 12:25 Chiều Reply

    Trời má~ ẻm Nhiên mỗi lần thấy Chu Diễn Chi tránh như tránh tà còn ko kịp mà dám bảo ẻm đánh chủ ý lên người ổng à. Sai! Quá sai rồi Nhan Tín à 😆😂🤣🤣 Trừ 10đ ngu người, về chỗ 😂😂

  3. Thu Thủy 27/04/2018 lúc 2:16 Chiều Reply

    Chu Diễn Chi cũng hiểu Du Nhiên quá mà :))))

  4. Ngọc Tứ Hồn 27/04/2018 lúc 7:57 Chiều Reply

    Nhan Tín ơi là Nhan Tín cưng quá là ngây thơ rồi😂😂😂

    • Nhà gỗ số 104/529 03/05/2018 lúc 9:42 Chiều Reply

      vậy nên mới bị vợ chồng nhà kia quay cho vòng vòng, thấy tội mà thôi kệ…

      • Ngọc Tứ Hồn 03/05/2018 lúc 10:20 Chiều

        Với hai con hồ ly thành tinh kia thì họ Nhan cũng chỉ so đc với thỏ trắng nhỏ thôi, hai vợ chồng nhà kia quơ tay một cái là chóa😂😂😂ng rồi

      • Nhà gỗ số 104/529 04/05/2018 lúc 9:25 Chiều

        Em tín vẫn còn non và xanh lắm :)) cần ủ phân thêm

  5. Tui thích há cảo 27/04/2018 lúc 10:31 Chiều Reply

    Moá 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ bởi mới bảo yêu đương làm đầu óc ngu muội

    • Nhà gỗ số 104/529 03/05/2018 lúc 9:40 Chiều Reply

      cao nhân giờ mới ngộ ra hở

      • Tui thích há cảo 03/05/2018 lúc 11:40 Chiều

        Đậu giờ mới rep 😤😤

      • Nhà gỗ số 104/529 04/05/2018 lúc 9:23 Chiều

        Mải ăn chơi mà 🤣

      • Tui thích há cảo 04/05/2018 lúc 10:37 Chiều

        Chậc được nghỉ một lèo sướng quá thể

      • Nhà gỗ số 104/529 05/05/2018 lúc 8:38 Sáng

        Thế mới nói ng nước ngoài ko hiểu dk đâu

      • Tui thích há cảo 05/05/2018 lúc 9:50 Sáng

        Ớ…

  6. heocon9552 28/04/2018 lúc 12:44 Sáng Reply

    __〆( ̄ー ̄ ) e Nhiên gặp cameo trốn còn ko kịp , chứ ở đó mà dụg tâm kính đáo . Nhữg lời NT nói như vạch trần nhữg dụg tâm kính đáo của cameo thì đúng hơn áh 😆😆😆

    • Nhà gỗ số 104/529 03/05/2018 lúc 9:39 Chiều Reply

      =))) thế mới thấy giang hồ đáng sợ, luôn ko như mình nghĩ, là vậy đó

_(:3" ∠)_ (┬┬﹏┬┬) Σ('д′*ノ)ノ╰(*°▽°*)╯ ( ̄ヘ ̄) (¬_¬") (→_→) (,,•﹏•,,) (*´∇`*) (º﹃º ) (╬  ̄ 皿  ̄)(°ㅂ° ╬) (*´ェ`*) (눈_눈) 〣( ºΔº )〣╮ (╯-╰") ╭ ( 。•_• 。) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ (っ´ω`)っ (っ=ˆヮˆ=)っ ~ ♥ (つ≧▽≦)つ⊂(・ヮ・⊂) ((((((* ̄3 ̄) (。♥‿♥。) (*^3^)/~♡〜(^∇^〜)(〜^∇^) (`Д´メ) 凸 ( ̄へ  ̄) 凸 (屮`皿´)屮 ლ(゚д゚ლ)  ლ(´∀`ლ )   ╮(︶︿︶)╭ ┐( ̄∀ ̄)┌ Σ( ̄。 ̄ノ) (≧▽≦)/ __〆( ̄ー ̄ ) (΄◞ิ౪◟ิ‵ ) \(^∀^)メ(^∀^)ノ ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯ಠ ω ಠ)╯︵ ┻━┻ ┬──┬ (╯°Д°)╯︵/(.□ . \) (゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ