Kết hôn cùng tổng giám – Phiên ngoại 3

(Tác giả: lưu ý lưu ý, vô cp)

[Thu Thu anh tuấn]: Anh hai

[Thu Thu anh tuấn]: Anh hai

[Thu Thu anh tuấn]: Anh hai

[Thu Thu anh tuấn]: chuyện quan trọng cần nói ba lần

[Ngụy Lai Tư]: … Nói

[Thu Thu anh tuấn]: Em muốn ăn đại tiệc

[Thu Thu anh tuấn]: QAQ nhưng em không có tiền

[Ngụy Lai Tư]: Trực tiếp ghi hóa đơn cho anh là được.

[Thu Thu anh tuấn]: QAQ em không có người ăn cùng

[Ngụy Lai Tư]: hồ bằng cẩu hữu của em đâu?

[Thu Thu anh tuấn]: tình bạn giữa đám hồ bằng cẩu hữu là muốn so sánh tiền tài

[Thu Thu anh tuấn]: từ khi em trở nên nghèo túng, liền ngại lêu lổng cùng bọn họ, hiện tại mỗi ngày em đều cùng anh dâu ăn cơm tiệm.

[Thu Thu anh tuấn]: em thật thê thảm

[Thu Thu anh tuấn]: Anh trộm mở thẻ cho em đi

[Ngụy Lai Tư]: Muốn ăn ở đâu?

[Thu Thu anh tuấn]: Anh hai, anh lại né tránh đề tài mở thẻ cho em là sao?

[Ngụy Lai Tư]: Muốn ăn ở đâu?

[Thu Thu anh tuấn]: Cua Yến Đế Vương

[Ngụy Lai Tư]: Hôm nay anh tan tầm sớm, qua đó ăn cùng em.

[Thu Thu anh tuấn]: anh là anh hai tốt nhất trên toàn thế giới ~

[Thu Thu anh tuấn]: thuận tiền cho em chút tiền mặt nha

[Thu Thu anh tuấn]: không có tiền mỗi ngày thật khổ sở

[Ngụy Lai Tư]: cho em năm trăm

[Thu Thu anh tuấn]: Anh hai thay đổi rồi!!! năm trăm còn chưa đủ em nhét răng nữa!

[Ngụy Lai Tư]: thiếu anh lại cho

[Ngụy Lai Tư]: Lấy không?

[Thu Thu anh tuấn]: QAQ Lấy

Lúc Ngụy Lai Tư tới Cua Yến Đế Vương, em trai đã gọi ra một bàn lớn đầy đổ ăn, ăn đến tay chân dính toàn dầu mỡ.

Ngụy Lai Tư vắt áo lên thành ghế ngồi xuống, bất dắc dĩ mỉm cười: “Em gọi nhiều vậy có ăn hết không?”

“Không.” Ngụy Lai Thu sảng khoái nói: “Chỉ là em đã lâu không được hưởng thụ cảm giác phú nhị đại tiêu xài lãng phí, em muốn lãng phí một phen.”

Em trai vẫn luôn có những lý luận ăn khớp không chê vào đâu được.

Ngụy Lai Tư tỏ vẻ em trai nói đúng, nên ủng hộ. (Jer: :v có anh trai thế này, tui cũng muốn phá của)

Ngụy Lai Tư nói xong liền đưa tới một cái kìm kẹp cua.

Hiếm thấy em trai lại tri kỷ như vậy.

Ngụy Lai Tư thực vui mừng.

“Anh hai, em không biết kẹp, anh kẹp cho em đi.” Ngụy Lai Thu hai mắt long lanh nhìn anh trai.

Ngụy Lai Tư: “…”

Cảm động vô ích!

Nhân viên phục vụ gần đó thông minh tiến lên: “Thưa ngài, ngài có cần tôi phục vụ không? Chúng tôi có thể giúp ngài xử lý tốt thịt cua.”

“Không cần không cần.” Ngụy Lai Thu quơ quơ móng vuốt bóng nhẫy: “Anh tôi là dân chuyên nghiệp.”

Ngụy Lai Tư: “…”

Hắn cho tới giờ đều chưa từng phục vụ cho người khác được không?

Chuyên nghiệp kỳ thật chỉ ở trên phương diện xử lý công việc, Ngụy Lai Tư vừa tự hỏi địa vị của bản thân trong lòng em trai, vừa dùng sức kep càng cua, trông vô cùng thê thảm, khiến nhân viên phục vụ không dám nhìn thẳng.

“Đúng rồi, anh hai, em có quà cho anh nè.” Ngụy Lai Thu lau tay, lục sục tìm kiếm lôi ra được một món đồ.

Ngụy Lai Tư nhíu mày, lúc này em trai đã bần cùng tới độ chỉ có một chiếc xe thể thao, không còn tiền ăn chơi cư nhiên lại mua quà cho mình.

Em trai hiểu chuyện a!

“Cái này.” Ngụy Lai Thu đưa món đồ tới.

Ngụy Lai Tư nhìn món đồ màu xác bạc trong tay, trông giống như… một con cá muối to bằng nửa bàn tay?

Ngụy Lai Tư: “Đây là cái gì?”

“Ốp điện thoại đó.” Ngụy Lai Thu vươn tay với lấy cái di động của anh hai đang để trên bàn: “Em bọc cho anh.”

Ngụy Lai Tư thật sự hiểu rất rõ em trai: “Cái này ở đâu ra?”

Hắn vừa hỏi xong, Ngụy Lai Thu quả nhiên hai mắt đẫm lệ bắt đầu khóc lóc kể lể: “Hàng phụ kiện.”

“Hai hôm trước em có quen một đại mỹ nữ, tuy rằng em đã tự nhủ không có tiền thì không được tán gái, nhưng cô gái kia thật sự rất dễ nhìn, em lại nhịn không được.” Ngụy Lai Thu bĩu môi: “Cho nên em liền cơ trí mà nghĩ ra một biện pháp ít vốn để tán gái, dẫn cô ấy tới cửa hàng phụ kiện.”

“Không ngờ cô ấy một chút cũng không thưởng thức sự lãng mạn của em, còn hoài nghi xe là em đi mượn…” Ngụy Lai Thu đập bàn tức tối: “Sau đó, không còn sau đó.”

Cậu cầm cái ốp cá muối ở trong tay, vô cùng đau đớn: “Anh xem con cá muối này giống em bao nhiêu, đây là đồ em cố ý lựa chọn, thật vất vả mới mua được, không ngờ cô ta không thích.”

Ngụy Lai Tư nhìn cái con cá muối kia, sống động tinh tế, trông khá thật, đặc biệt là đôi mắt cá chết kia.

Quả nhiên rất có tinh thần của em trai.

“Cho nên em quyết định tặng lại chiếc ốp cá muối này cho anh hai em yêu nhất trên đời.” Ngụy Lai Thu rầm rì: “Chỉ có anh mới không ghét bỏ em nghèo túng, còn giúp em trả tiền hóa đơn.”

Ngụy Lai Tư bất đắc dĩ nhìn em trai thành công bọc cái ốp vào điện thoại mình, còn mân mê nhìn đi nhìn lại, vốn là một chiêc điện thoại màu đen lãnh đạm vô cùng nghiêm túc giờ được bọc ngoài một chiếc ốp hình con cá muối, nhất thời trông có vẻ buồn cười.

“Em lựa mấy món đồ mà phái nữ yêu thích như đồ trang điểm, túi xách hoặc là trang sức, anh sẽ nói trợ lý mang tới cho em.” Ngụy Lai Tư bình tĩnh tiếp nhận chiếc điện thoại kỳ dị em trai đưa trả: “Em mang tới tặng cô bé kia, sau đó dẫn cô ấy đi ăn nhà hàng, nhà hàng nào cũng được, cho thể ghi hóa đơn cho anh, nếu không thể ghi hóa đơn, anh sẽ nói trợ lý tới trả tiền cho em.”

“Thôi khỏi.” Ngụy Lai Thu chán nản hai tay chống má: “Em đã không còn thích cô ta nữa”

Ngụy Lai Tư nhướn mày, cũng không ngoài ý muốn, em trai đi tán gái đều là nhất thời hứng thú, sau đó sẽ nhanh chóng mất đi hứng thú đó.

Đã đem tặng rất nhiều vật quý giá lại chưa từng nghiêm túc kết giao với ai.

Tuy rằng hắn hiểu rất rõ tính cách của em trai nhưng trong vấn đề tình cảm của nó, anh cũng không can thiệp sâu.

“Nhưng gần đây em quen một nam sinh đáng yêu, dường như cậu ta thích sưu tập cà vạt.” Ngụy Lai Thu suy tư.

Ngụy Lai Tư: “…”

Phạm vi và chủng loại săn bắn của em trai đã mở rộng?

Ngụy Lai Tư đỡ trán: “Từ khi nào thì em thích đàn ông?”

“Em có thích đâu.” Ngụy Lai Thu mạc danh kỳ diệu nhìn anh hai: “Em chỉ tùy tiện tán thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà.”

Mình chỉ có một em trai, mình phải trân trọng nó.

Ngụy Lai Tư tự khuyên nhủ bản thân phải bình tĩnh mà đối diện với đủ loại hành vi kỳ quái của em trai.

“Đúng rồi, anh hai, cho em tiền đi.” Ngụy Lai Thu bắt đầu đòi nợ.

Ngụy Lai Tư  bất đắc dĩ để đũa xuống, từ trong ví tiền rút ra một ít tiền mặt: “Theo đổi con trai tiêu tốn nhiều, cho em thêm một trăm nữa.”

Ngụy Lai Thu: “…Thật cảm động.”

Ngụy Lai Tư ăn xong, để đũa xuống: “Khi nào thì em về nhà ở?”

Ngụy Lai Thu ngạo kiều hất đầu: “Không về.”

Ngụy Lai Tư: “Chị Tiểu Cận của em năm sau sẽ về nước, em không về ăn cơm với em ấy sao?”

Ngụy Lai Thu: “Sẽ về mà.”

Ngụy Lai Tư bất đắc dĩ vò tóc em trai một phen.

Ngụy Lai Tư ngửa người ra sau tránh đi ma trảo của anh hai: “Anh hai, em nghiêm túc nói cho anh biết, kiểu tóc này là em dùng tiền lương của mình mà làm, không cho phép động vào, cho dù là anh cũng không thể chạm.”

 Sau đó cậu ta có chút u buồn: “Chị Tiểu Cận về cũng không nói cho em biết.”

Ngụy Lai Tư giễu cợt: “Em ấy nói lần này về sẽ nghiêm túc trở thành một thục nữ, sợ em biết lại bị em nhờ đi đánh nhau.”

Vẻ mặt Ngụy Lai Thu vô cùng nhục nhã: “Đã nhiều năm em không nhờ chị ấy đánh nhau hộ em rồi.”

Ngụy Lai Tư gật đầu tán thành: “Ừ, sau khi em ấy xuất ngoại, em liền không tìm em ấy nữa.”

Ngụy Lai Thu ủ rũ.

……

Cuộc họp ngày hôm sau

Ngụy Lai Tư hai tay khoanh trước ngực, hơi ngửa ra sau dựa lưng vào thành ghế, nghe từng quản lý phụ trách nghiệp vụ báo cáo thành tích.

“Đội anh đã liên tục ba tháng thành tích xuống dốc, những gì nên đầu tư cũng đã đầu tư, xem ra không có gì khởi sắc.” sắc mặt Ngụy Lai Tư không đổi nhìn trung niên nam tử vừa mới báo cáo xong.

Người nọ khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Ngụy Lai Tư: “Vâng vâng, chúng tôi đang suy nghĩ biện pháp, hiện tại đang điều chỉnh sách lược sản phẩm một lần nữa…”

“Nên điều chỉnh thì điều chỉnh, cho nghỉ việc một nửa nhân số trong đội đi.” Ngụy Lai Tư khẽ gõ gõ mặt bàn, phát ra tiếng vang nho nhỏ.

Người nọ kinh hãi: “Giảm nhiều quá, không đủ nhân lực…”

Ngụy Lai Tư khẽ mỉm cười, nụ cười kia không chút tình cảm: “Với thành tích nát bét này của các anh, cần bao nhiêu người làm?”

Người nọ không dám lên tiếng.

“Nếu thành tích không tăng cao, vậy cho nhân viên nghỉ việc, giảm lương bổng, cũng coi như nâng cao năng xuất cho đội các anh.” Sắc mặt Ngụy Lai Tư vẫn không thay đổi: “Nếu làm không được nữa thì bỏ luôn mấy khu vực, khu Tây, khu Nam chuyển sang cho đội anh Trương, nếu như vậy mà thành tích vẫn không khả quan hơn thì cả đội đều bị đuổi.”

Cả phòng họp im lặng không tiếng động, không ai dám nói hai lời.

Ngụy Lai Tư  hoàn toàn bất đồng với cha hắn, hắn cho người khác cảm giác trầm ổn, nhưng cũng không đại biểu cho việc dễ nói chuyện, ngược lại, các quyết định của hắn càng thêm sấm rền gió cuốn, chân thật đáng tin.

Tỷ như hiện tại, hắn không hề lớn tiếng, không tức giận, nhưng quyết định và thái độ của hắn lại khiến người khác hết hồn.

Ánh mắt sắc bén, thủ đoạn lạnh lùng.

Có đôi khi sẽ khiến người ta có cảm giác bất cận nhân tình.

Đây là hình tượng của Ngụy Lai Tư ở trong công ty.

“Còn việc gì cần báo cáo không?” Ngụy Lai Tư nhẹ nhàng quét mắt nhìn một vòng.

“Nếu không có…” Ngụy Lai Tư đang định tuyên bố tan họp.

“Kiyomi ~ Kiyomi ~ ki ~ ki ~ kiyomi ~ hiu hiu hiu hiu ~ kiyomi ~”

Trong phòng họp lặng ngắt như tờ đột nhiên vang lên một tiếng chuông điện thoại bất ngờ.

Tiếng hát thiếu nữ ác ý bán manh cùng hoạt bát đáng yêu vang vọng khắp phòng xuyên qua bầu không khí một mảnh áp lực, có vẻ thực sự buồn cười.

Một đám nhân viên ngồi nghiêm chỉnh lập tức biến sắc.

Ngụy Lai Tư nhíu mày, tiếng chuông này phát ra từ di động của hắn.

Hắn giả bộ không nhìn thấy bộ dáng cố gắng nhịn cười của đám nhân viên, mặt không đổi sắc cầm di động lên.

Chiếc di động cứng cáp màu đen được bọc ngoài một chiếc ốp hình con cá muối…

Ngụy giám đốc hình tượng lãnh khốc bình tĩnh nghe điện thoại, con cá muối đặt giữa tai và cổ hắn lắc lắc…

Quả thực vô cùng không hợp.

Trong phòng, mỗi vị quản lý, đội trưởng đều sắp nhịn cười không nổi.

Nội tâm: mình đã làm sai cái gì mà lại bắt mình nhìn thấy hình ảnh như vậy?

Nếu cười ra tiếng, tổng giám đốc có thẹn quá thành giận mà nâng cao chỉ tiêu thành tích không?

Mọi người lâm vào trầm tư.

May mắn Ngụy Lai Tư còn có chút thân tình, không khiêu chiến sức nhẫn nại của đám nhân viên nữa, phất phất tay ý bảo mọi người tan họp.

“Lai Thu, là em đổi nhạc chuông di động của anh à?”

“Đúng vậy, hôm qua lúc đeo ốp điện thoại cho anh phát hiện anh cư nhiên dùng nhạc chuông mặc định, còn để chế độ im lặng, thật sự không thú vị, nên đã thuận tay cài đặt lại nhạc chuông cho anh, anh thích không?”

“….Thích.”

Không biết từ bao giờ, trong công ty bắt đầu lan truyền tin đồn. Nghe nói cao quý lãnh khốc Ngụy tổng giám đốc, trong nội tâm có một tâm hồn thiếu nữ mong manh. Thích dùng chuông di động đáng yêu cùng ốp điện thoại lông nhung.

Từ đó, sau mỗi lần họp xong, Ngụy tổng giám đốc đều nhận được một đống ốp điện thoại nặc danh.

Thậm chí có một lần, trong phòng làm việc của hắn đột nhiên xuất hiện một con gấu bông còn to cao hơn cả người hắn.

Sau đó con gấu bông bị đem ra đặt ở sảnh công ty, trở thành biểu tượng tiếp khách.

Đối với việc này, Ngụy Lai Tư thực không còn gì để nói.

Nhưng hắn cũng chưa từng bỏ cái ốp cá muối trên di động mình đi.

Dần dần, chiếc ốp của Ngụy đại công tử cũng trở thành một truyền thuyết được lan truyền sâu rộng trong giới thương nghiệp.

Mọi người sôi nổi mê tín nói đây là bùa may mắn mà Đại công tử đã vất vả mời đại sư về lễ bái, đảm bảo công ty ngày càng phát triển.

Ngụy Lai Thu nghe được lời đồn: what????

Hết phiên ngoại 3

Tác giả có lời muốn nói: a, huynh hữu đệ cung manh manh, nhưng hết thảy vẫn nằm trong tình thân luân lý bình thường.

Anh hai là ống thép thẳng là cp với Tiểu Cận tỷ tỷ ~ nhưng tôi sẽ không viết về cặp đôi này.

Phiên ngoại cuối cùng sẽ viết về Trần Hoài và lão Vương nha.

P/S: U23 VN GIỎI QUÁ, XUẤT SẮC QUÁ, TỰ HÀO QUÁ, VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!! VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!! 🎆🎇🎉🎊🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Advertisements

Tagged: , ,

9 thoughts on “Kết hôn cùng tổng giám – Phiên ngoại 3

  1. Tui thích há cảo 23/01/2018 lúc 9:08 Chiều Reply

    Trời đậu hôm nay tui nghỉ làm ở nhà xem luôn =)))))
    Từ nay về sau tui sẽ nhìn mấy thằng Trung Đông khu tui ở bằng 1/10 con mắt =)))))
    Dăm ba thằng dầu mỏ tưởng có tiền là giỏi à,cả thằng trọng tài nữa chứ

  2. lotuskt 23/01/2018 lúc 9:22 Chiều Reply

    Tuyệt cú mèo. Mai thi hai môn. Vẫn coi đá banh

  3. clien 23/01/2018 lúc 9:50 Chiều Reply

    Bnay cô t cho nghỉ hẳn 2 tiết cuối về coi nè =))) coi mà hồi hộp muốn chết luôn 😂 lúc VN bị dẫn trước k dám coi tiếp nữa mới đi đọc cmt chương trước cho cô đó =)))
    thuận tiền –> tiện
    kep càng cua –> kẹp
    cho thể –> có
    Ngụy Lai Tư ngửa người ra sau tránh đi ma trảo của anh hai: chỗ này nên là Ngụy Lai thu chứ he

  4. Thu Thủy 23/01/2018 lúc 11:08 Chiều Reply

    Tui muốn có 1 ông anh như Ngụy Lại Tư QAQ, muốn j được nấy như Ngụy Lai Thu T^T
    Ps: cả cái phố tui làm xem trận bóng từ 3h. Mọi ng bỏ công việc cả =)) sau khi VN thắng thì tiếng nhạc, tiếng hát, ruy băng lá cờ sao vàng khắp đường

    • Nhà gỗ số 104/529 24/01/2018 lúc 8:29 Sáng Reply

      Cty tui cho toàn thể nv nghỉ cổ vũ, vui phải bit,
      P/s tui cũng muốn có ông anh như thế hic

  5. titijae2126 24/01/2018 lúc 12:57 Sáng Reply

    Ơh thế là ko có cp Tư Thu thật à? 😔 Thôi thì đành não bổ vậy 😂😂 Mà có nhiều đoạn cô lẫn giữ Lai Tư và Lai Thu lắm đấy nhưng t lười chỉ 😋🤣
    P/s: hn đội tuyển VN giỏi quá, xem mà thót tym luôn 😂🤣 Đã thế còn xem trộm ở cty nữa chứ, cứ phải gọi là kích thích vl 🤣🤣😎

    • Nhà gỗ số 104/529 24/01/2018 lúc 8:24 Sáng Reply

      Sếp cty t cho nghỉ để xem, ổng còn vác máy chiếu tới toàn cty tập trung cổ vũ rất máu nhá

      • titijae2126 24/01/2018 lúc 9:00 Sáng

        OMG~ thế thì nhất bọn cô luôn r 😍 thế hn có cho nghỉ buổi nữa đi ăn mừng ko 😆😂 chung kết lại cho nghỉ nữa chứ 🤣🤣

  6. Anh Trần 25/01/2018 lúc 8:04 Chiều Reply

    Việt Nam vô địch :))

_(:3" ∠)_ (┬┬﹏┬┬) Σ('д′*ノ)ノ╰(*°▽°*)╯ ( ̄ヘ ̄) (¬_¬") (→_→) (,,•﹏•,,) (*´∇`*) (º﹃º ) (╬  ̄ 皿  ̄)(°ㅂ° ╬) (*´ェ`*) (눈_눈) 〣( ºΔº )〣╮ (╯-╰") ╭ ( 。•_• 。) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ (っ´ω`)っ (っ=ˆヮˆ=)っ ~ ♥ (つ≧▽≦)つ⊂(・ヮ・⊂) ((((((* ̄3 ̄) (。♥‿♥。) (*^3^)/~♡〜(^∇^〜)(〜^∇^) (`Д´メ) 凸 ( ̄へ  ̄) 凸 (屮`皿´)屮 ლ(゚д゚ლ)  ლ(´∀`ლ )   ╮(︶︿︶)╭ ┐( ̄∀ ̄)┌ Σ( ̄。 ̄ノ) (≧▽≦)/ __〆( ̄ー ̄ ) (΄◞ิ౪◟ิ‵ ) \(^∀^)メ(^∀^)ノ ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯ಠ ω ಠ)╯︵ ┻━┻ ┬──┬ (╯°Д°)╯︵/(.□ . \) (゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: