Kết hôn cùng Tổng giám – Chương 4: Thật sự ưu tư

Trần Hoài bất đắc dĩ cùng Vương Tri Tranh tới nhà để xe, mắt thấy Vương Tri Tranh mở cửa xe ra chuẩn bị chui vào, nhất thời mặt nhăn như khổ qua nói: “Vương tổng, không phải anh thật sự muốn tôi đi cùng anh tới gặp bên cung cấp đấy chứ?”

Vương Tri Tranh quay đầu lại nhìn Trần Hoài: “Phải thì sao?”

Khóe miệng Trần Hoài giật giật: “Tôi nhớ pháp vụ không cần phải đi gặp bên cung cấp.”

Vương Tri Tranh đáp: “Vốn là vậy, nhưng tôi vừa nói như thế với Lý Thư Mộc, diễn trò thì phải diễn cho hết, giờ em quay lại, cô ta thấy em thì biết giải thích thế nào?”

Nhắc tới Lý Thư Mộc, hai mắt Trần Hoài nhất thời lóe tia sáng hóng hớt: “Nói đi cũng phải nói lại, Lý đại mỹ nhân đường đường là bông hoa Thái Thương, sao Vương tổng không chút rung động vậy, chuyện này mà truyền ra ngoài, nhất định phải khen Vương tổng một câu đạo đức tốt, nhân phẩm cao thượng nha.”

Vương Tri Tranh hết nói nổi nhìn Trần Hoài: “Có phải em đã quên gì rồi không?”

Trần Hoài: “???”

Vương Tri Tranh lườm anh một cái nói: “Tôi và em giống nhau, đều là gay, không có hứng thú với phụ nữ.”

Trần Hoài ngậm miệng, sao mình lại có thể quên vấn đề này chứ?

Nói đến chủ yếu cũng là vì Vương Tri Tranh thực sự quá giống thẳng nam.

Trần Hoài ảo não ngồi xuống ghế phó lái, nhịn nửa ngày, rốt cục lại mở miệng: “Vương tổng, chuyện này cũng không thể trách tôi.”

Vương Tri Tranh liếc nhìn Trần Hoài một cái, hàm ý trong mắt rõ ràng viết: không trách em, chả nhẽ trách tôi?

“Cả công ty không ai biết anh là gay!!!” Trần Hoài rốt cuộc cũng phun được câu này ra ngoài: “Không phải chỉ mình tôi bị mù.”

Vương Tri Tranh ngữ khí có chút lạnh lẽo: “Vấn đề là, những người đó không có kết hôn cùng tôi.”

“Đúng rồi, sao anh không kết với những người khác?” Trần Hoài nghi hoặc.

“Em rất hi vọng tôi kết hôn với người khác?”

Hi vọng chứ!

Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý đề nghị này đâu.

Vấn đề là mình không dám nói ra.

Trần Hoài: “…” yên lặng co rụt người lại.

“Còn nữa, chúng ta bây giờ vẫn đang là quan hệ hôn nhân hợp pháp, loại hành vi gán ghép tôi với người khác này của em, tôi hi vọng không còn phát sinh lần nào nữa.” Vương Tri Tranh nói câu này, ngữ khí càng lạnh lẽo hơn.

Khí tràng Vương tổng quá mức mạnh mẽ, Trần Hoài không dám hó hé thêm cái gì nữa, thế nhưng nội tâm vẫn lén xoắn xít rủa xả không ngừng.

Kết hôn hoang đường lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai như thế, Trần Hoài căn bản vẫn chưa thể thích ứng được là mình đã kết hôn, Vương tổng rốt cuộc ôm tâm tư gì mà có thể nghiêm túc đối xử với một nửa hợp pháp của mình như thế ta?

Trần Hoài ôm ngực.

Khó hiểu, hết sức khó hiểu.

“Ế…bên cung cấp lần này là công ty sản xuất Gia Da?”

Bởi vì bị khí tràng của Vương Tri Tranh đè nén, Trần Hoài một đường lo sợ tái mét mặt mày không để ý đường đi, nên mãi cho tới khi Vương Tri Tranh dừng xe trước công ty sản xuất Gia Da, anh mới phát hiện điểm đến của bọn họ là đây.

“Ờ.” Vương Tri Tranh dường như vẫn còn đang giận Trần Hoài, thái độ khá thờ ơ.

Trần Hoài cũng không để ý thái độ hắn, chỉ lẳng lặng nhìn tòa nhà trước mặt, tâm tình khá phức tạp.

“Sao vậy?” lần này rốt cục Vương Tri Tranh cũng chú ý tới sự khác thường của Trần Hoài.

“Huh, à, không có gì.” Trần Hoài vội vàng lắc đầu: “Vào thôi.”

Trụ sở chính của tập đoàn sản xuất Gia Da là một tòa nhà rất lớn, quy mô hơn 10 nghìn người, hai người muốn chạm mặt nhau hẳn cũng không dễ dàng.

Trần Hoài tự lên tinh thần ám chỉ bản thân, hít sâu một hơi rồi đi vào.

Tập đoàn Gia Da tạm thời là một trong những tập đoàn thiên về sản xuất lớn nhất thành phố G, sau này mở rộng quy mô lấn sân sang nhiều lĩnh vực sản xuất khác từ đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cho tới mỹ phẩm, thực phẩm và may mặc, có thể nói là tập đoàn mang tính biểu trưng của thành phố.

Nhưng người ta nhắc tới Gia Da không chỉ nhắc tới năng lực sản xuất sáng tạo, doanh thu tiêu thụ cao mà còn nhắc tới bởi vì nó là một trong số ít công ty gia đình có quy mô khổng lồ phát triển vượt bậc, hiện nay chủ tịch Lục Uy Hạ là người thừa kế đời thứ ba của gia tộc, gần đây nghe nói, con trai Lục Hạ Uy, thái tử Lục Ngọc Ca của tập đoàn Gia Da từ hai năm trước đã tiến vào tập đoàn rèn luyện bản thân, chuẩn bị thừa kế tổ nghiệp của tổ tiên.

Tập đoàn quốc tế Thái Thương lại chuyên về xuất nhập khẩu kinh doanh quốc tế, nắm giữ trong tay hệ thống cung cấp và vận chuyển hàng hóa khổng lồ trong và ngoài nước, tập đoàn Gia Da cũng coi như là một trong những bạn hàng lớn của bọn họ, song phương vẫn duy trì hợp tác chặt chẽ.

Nhân viên pháp lý chủ yếu phụ trách xét duyệt hợp đồng, đánh giá rủi ro pháp lý có thể ảnh hưởng đối với tập đoàn, không hề có nhiệm vụ tới gặp bên cung cấp.

Trần Hoài không ngờ mình mới vừa hợp tác hai dự án với phòng kinh doanh quốc tế lại vinh hạnh mở ra tiền lệ trước tiên.

Biết rõ Vương Tri Tranh là một cái hố sâu, mà anh cũng chỉ có thể nhắm mắt ngã xuống thêm một lần nữa.

Thực sự là chảy máu vỡ đầu cũng không có người đồng tình thương xót.

Trần Hoài vừa vỗ ngực tự an ủi bản thân vừa cùng Vương Tri Tranh đi vào trụ sở tập đoàn Gia Da, cô em lễ tân xinh đẹp sau khi biết tin liền dẫn bọn họ lên phòng hội nghị.

Trong phòng hội nghị đã có người chờ sẵn.

“Tri Tranh, đã lâu không gặp.” một mỹ nữ khí chất xuất chúng, mặc một chiếc váy liền màu đen, mái tóc cuộn sóng đi ra tiếp đón, bắt tay với Vương Tri Tranh.

“Đã lâu không gặp, Tư Tú.” Vương Tri Tranh đã hợp tác với quản lý phòng khách hàng Mai Tư Tú từ lâu, đã trở nên thân thiết nên bọn họ đều bỏ qua những khách sáo không cần thiết.

Mai Tư Tú có chút ngạc nhiên nhìn khuôn mặt khá lạ đi đằng sau hắn: “Vị này là?”

Vương Tri Tranh giới thiệu: “Đây là pháp vụ Trần Hoài của chúng tôi.”

Rồi cũng giới thiệu Mai Tư Tú cho Trần Hoài.

Trần Hoài mặc dù là bị cưỡng ép kéo tới đây nhưng nghề nghiệp rèn luyện cho anh tâm lý không được kén chọn, cho dù nội tâm đang phun tào thổ huyết thì ngoài mặt dĩ nhiên vẫn phải phi thường chuyên nghiệp, mỉm cười chào với hỏi Mai Tư Tú: “Mai quản lý, chào cô.”

Mai Tư Tú có chút không hiểu cười cười: “Tri Tranh, anh cũng quá cẩn thận rồi, chúng ta hợp tác với nhau bao lâu rồi, giờ anh còn phải dẫn theo cả nhân viên pháp lý tới cùng sao?”

Vương Tri Tranh nghiêm trang nói bừa: “Cô không biết đâu, nhân viên pháp vụ này của chúng tôi đặc biệt rất có trách nhiệm, nói cái gì cũng muốn đi theo để hỗ trợ nghiệp vụ, dù sao cũng là một dự án mới, có hiểu rõ nghiệp vụ mới có thể sớm đề phòng các loại rủi ro không đáng có, tôi cũng rất tán thành thái độ cầu toàn này của cậu ấy.”

Trần Hoài nghe lão kia nhà mình nói hươu nói vượn bốc phét tận trời thật muốn nhồi máu cơ tim ngay tại chỗ, nhưng biểu tình trên mặt vẫn không hề thay đổi, cười càng vô cùng chuyên nghiệp: “Là Vương tổng quá khen, tôi chỉ muốn làm tốt phận sự của mình thôi.”

Mai Tư Tú nghe vậy ngược lại càng  tỏ ra tán thưởng: “Anh Trần quả nhiên chuyên nghiệp, Tri Tranh có anh Trần hỗ trợ, xem như hổ thêm cánh rồi.”

Vương Tri Tranh nụ cười bất biến: “Đâu chỉ thế.”

Đâu chỉ thế…

Lời này của Vương tổng thật quá hàm súc, nhưng Trần Hoài biết rõ nội tinh chỉ cảm thấy mình thật sự muốn viêm cơ tim.

Hàm nghĩa phía sau câu nói kia, e không chỉ giới hạn ở trong công việc.

Hàn huyên một hồi, Mai Tư Tú mới dẫn hai người vào trong phòng hội nghị ngồi xuống bắt đầu cùng bàn chính sự.

Lần này tập đoàn quốc tế Thái Thương và tập đoàn Gia Da hợp tác với nhau về một dự án kinh doanh đồ điện tử hoàn toàn mới, hai năm qua, đồ điện tử ở nước ngoài trỗi dậy quá mạnh mẽ, khiến tập đoàn Thái Thương chuyên làm ăn kinh doanh với nước ngoài cũng không thể bỏ qua, bởi vậy phòng kinh doanh quốc tế đã phụ trách khai phá dự án kinh doanh đồ điện tử mới cho tập đoàn, kết hợp ưu thế thương mại trước đây cùng sự độc lạ của ngành mới mang lại.

Một khi dự án kinh doanh đồ điện bắt đầu đi vào hoạt động thì phương thức hợp tác với bên cung cấp cũng theo đó mà thay đổi.

Lần này Vương Tri Tranh chính vì thế mà tới.

Hết chương 4

 

Tagged: , ,

13 thoughts on “Kết hôn cùng Tổng giám – Chương 4: Thật sự ưu tư

  1. Tui thích há cảo 08/01/2017 lúc 12:27 Chiều Reply

    Lão kia nhà mình cơ đấy hahahahaha

  2. tuyetnguyet261182 08/01/2017 lúc 8:47 Chiều Reply

    Cảm thấy mỗi chương của bộ này sao ngắn ngắn cô ơi ỌnỌ muốn đọc tiếp quá điiiiiiii 😥

    • Nhà gỗ số 104/529 08/01/2017 lúc 8:53 Chiều Reply

      Thì nó có 7 trang word thôi, nếu tui làm 2c liền 1 lúc thì phải ~10 rưỡi mới xong. Tui sẽ cân nhắc

      • tuyetnguyet261182 08/01/2017 lúc 9:13 Chiều

        ❤ ❤

_(:3" ∠)_ (┬┬﹏┬┬) Σ('д′*ノ)ノ╰(*°▽°*)╯ ( ̄ヘ ̄) (¬_¬") (→_→) (,,•﹏•,,) (*´∇`*) (º﹃º ) (╬  ̄ 皿  ̄)(°ㅂ° ╬) (*´ェ`*) (눈_눈) 〣( ºΔº )〣╮ (╯-╰") ╭ ( 。•_• 。) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ (っ´ω`)っ (っ=ˆヮˆ=)っ ~ ♥ (つ≧▽≦)つ⊂(・ヮ・⊂) ((((((* ̄3 ̄) (。♥‿♥。) (*^3^)/~♡〜(^∇^〜)(〜^∇^) (`Д´メ) 凸 ( ̄へ  ̄) 凸 (屮`皿´)屮 ლ(゚д゚ლ)  ლ(´∀`ლ )   ╮(︶︿︶)╭ ┐( ̄∀ ̄)┌ Σ( ̄。 ̄ノ) (≧▽≦)/ __〆( ̄ー ̄ ) (΄◞ิ౪◟ิ‵ ) \(^∀^)メ(^∀^)ノ ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯ಠ ω ಠ)╯︵ ┻━┻ ┬──┬ (╯°Д°)╯︵/(.□ . \) (゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: