Phụng tử thành hôn Q1 – chương 30

“Tổng tài, tài liệu của ngài đây ạ.” Thư ký cầm theo tập tài liệu đi vào.

Duẫn Hạo ngẩng đầu nói: “Để đó đi, lát tôi mang về nhà xem, thứ hai lại mang tới.”

“Dạ, chị An Tịnh đã thống kê số liệu xong rồi, chị ấy nói lát nữa sẽ mang tới cho ngài.” Thư ký cung kính nói.

Duẫn Hạo gãi gãi tai tựa hồ nghĩ ngợi nói: “Không cần, bảo cô ấy tối gọi điện cho tôi hoặc chat MSN đi, giờ tôi phải tan tầm.”

Thư ký nghĩ nghĩ nói: “Dạ, tôi sẽ nói cho chị ấy.” Tổng tài của bọn họ trước nay đều là người cuồng công việc, rất ít khi vội vàng tan tầm đúng giờ, trừ phi là trong nhà có chuyện liên quan tới bà xã hoặc con trai.

Duẫn Hạo bắt đầu sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn cùng tắt máy tính. Hôm nay là mùng 10 tháng 6, sinh nhật Thiểm Thiểm, cho nên hắn phải về nhà sớm một chút, hắn và Tại Trung sẽ tổ chức sinh nhật cho bé.

Hắn thiếu nợ Thiểm Thiểm nhiều lắm, dù có làm nhiều bao nhiêu cũng không thể bù lại được cho nên hắn cố gắng tận lực yêu thương bé nhiều hơn, huống chi Thiểm Thiểm lại nhu thuận như vậy. Liếc nhìn qua món quà đặt ở một bên, trong lòng ngọt ngào, ôn nhu mỉm cười.

Đang nghĩ vậy, chuông điện thoại nội tuyến bỗng kêu lên.

“Nói đi.” Duẫn Hạo ấn nghe, nói theo thói quen.

“Tổng tài, Từ tiểu thư tới, có cho cô ấy vào không ạ?”

Duẫn Hạo nhíu mày, nói: “Cho cô ta vào đi.”

Cuộc trò chuyện chấm dứt không bao lâu, cửa văn phòng được đẩy mở ra, Từ Ân Nhã đi vào.

“Mời ngồi, sao cô lại rảnh rỗi tới chỗ tôi vậy?” Duẫn Hạo lịch sự mỉm cười nói.

Từ Ân Nhã khoác ngoài một chiếc áo da ngắn màu đen, sau khi ngồi xuống ghế sô pha liền cởi áo ra vắt trên tay, bên trong là một chiếc váy bó màu đỏ thẫm, cô nhìn Duẫn Hạo, cũng cười nói: “Sao tan tầm sớm vậy? sau khi kết hôn liền từ cuồng công việc biến thành 24 hiếu hảo lão công sao?”

Duẫn Hạo cười đáp: “Hôm nay là sinh nhật con trai tôi, tôi đã hứa với Tại Trung sẽ về nhà sớm.”

Từ Ân Nhã đưa bàn tay duyên dáng lên chống cằm, nghĩ nghĩ, cười: “Con anh? sao em chưa từng nghe ai nói anh yêu cô gái nào nhỉ?”

Duẫn Hạo có chút mất hứng, nhưng vẫn duy trì nụ cười lịch sự như trước: “Cho dù là con Tại Trung tôi cũng có thể coi như con đẻ của mình mà đối xử, huống chi Thiểm Thiểm vốn chính là con đẻ của tôi. Từ tổng hôm nay tới đây, không phải chỉ muốn tìm hiểu chuyền đời sống riêng tư của tôi đấy chứ?” Ý tứ chính là, đây là chuyện riêng của tôi, mời cô không cần tìm hiểu sâu.

Từ Ân Nhã từ chối cho ý kiến, vẫn cười: “Anh đã vội vã tan tầm, vậy em không quấy rầy anh nữa, chúng ta có cơ hội nói sau vậy.”

“Cũng được.” Duẫn Hạo gật đầu: “Cô đi thong thả, không tiễn.” Nguyên tắc nhất quán của hắn đối với nữ nhân chính là: công tư phân minh, cho dù là bạn tốt trên thương trường thì cũng tuyệt đối không thể dây dưa quá phận đặc biệt trong chuyện riêng. Huống chi hắn hiện tại đã kết hôn, càng phải chú ý quan hệ với người khác phái. Hắn biết tâm tư Tại Trung kín đáo, cho dù ăn dấm chua cũng sẽ không biểu hiện rõ ràng.

Hắn nhìn đồng hồ, đã tới 4h chiều, phỏng chừng lúc này Thiểm Thiểm và Tại Trung cũng đã về nhà. Hắn vội vàng cầm theo hộp quà tan tầm.

Về tới nhà, Duẫn Hạo lặng lẽ đặt món quà cho Thiểm Thiểm ở trên tủ giày, sau đó làm bộ như không có việc gì đi vào: “Bố về rồi~!”

Thiểm Thiểm đang giả bộ bận rộn, thấy Duẫn Hạo về, liền chạy qua ôm chầm lấy hắn: “Cha! Cha bế~”

“Thiểm Thiểm nhà chúng ta lại cao lên rồi…” Duẫn Hạo bế bé lên, sủng nịnh hôn lên hai má bé. Hắn đột nhiên thấy gần cửa sổ sát đất trong phòng khách có thêm một chiếc Piano, liền hỏi: “Thiểm Thiểm, Piano ở đâu ra vậy?”

Thiểm Thiểm vui vẻ nói: “Là bà nội tặng, bà nói hôm nay là sinh nhật Thiểm Thiểm, cho nên đã mua tặng cho Thiểm Thiểm~”

Lúc này Tại Trung vẫn đeo tạp dề từ phòng bếp đi ra, nghe được liền giải thích nói: “Đúng vậy, còn nữa, anh đoán xem ông nội tặng con cái gì?”

Duẫn Hạo lắc đầu: “Trống trong nhà cũng có rồi, ông có thể tặng cái gì nhỉ?”

Tại Trung cười: “Là mời giáo viên dạy đàn Piano cho con 2 tiếng vào mỗi cuối tuần…”

Duẫn Hạo nghe xong, phút chốc nhăn mi: “Vậy thì quá nặng rồi, giờ con đang học đánh trống, nếu còn học thêm piano vậy có thể khiến Thiểm Thiểm mệt lắm.”

“Nhưng em lại thấy nên cho con học, coi như vừa chơi vừa học thôi mà. Cho dù Thiểm Thiểm không thích thì cũng phải thích thôi.” Tại Trung nói xong, lại quay sang chỉnh quần áo cho con hỏi: “Thiểm Thiểm có thích không?”

“Thiểm Thiểm thích ạ… bởi vì là ông bà nội tặng!” Thiểm Thiểm vui vẻ nói.

Duẫn Hạo nhất thời cảm thấy mềm mại hơn, ôm chặt Thiểm Thiểm: “Thiểm Thiểm nhu thuận lại nghe lời như vậy, cha không biết nên thưởng cho Thiểm Thiểm cái gì đây?”

“Thật không?” Thiểm Thiểm kinh hỉ nhìn Duẫn Hạo, hai mắt to tròn tỏa sáng: “Thiểm Thiểm có thể được thưởng sao?”

“Đương nhiên được rồi! Hơn nữa hôm nay là sinh nhật Thiểm Thiểm, ba ba và cha đều sẽ tặng quà cho con!” Duẫn Hạo khoa trương nói.

“Cha, là quà gì vậy ạ?” Thiểm Thiểm ôm cổ Duẫn Hạo tò mò nhìn hắn.

Duẫn Hạo nghĩ nghĩ, nói: “…. Một cái thơm của cha, có muốn không?”

Thiểm Thiểm thẹn thùng: “Ah, cha gạt con, cha xấu….” nói xong, giãy dụa đòi xuống chạy đi.

Duẫn Hạo sang sảng cười rộ lên, rồi vào phòng bếp xem bà xã mình nấu món gì. Tại Trung đang nấu cơm, bởi vì hôm nay là sinh nhật Thiểm Thiểm cho nên cố ý mua rất nhiều đồ ăn. Vốn cũng gọi ông bà nội tới cùng ăn nhưng hai ông bà đều từ chối, nói là cho một nhà ba người không gian riêng.

“Thiểm Thiểm sinh lúc mấy giờ?” Duẫn Hạo từ đằng sau ôm eo Tại Trung, gác cằm lên vai cậu.

“Giật cả mình…” Tại Trung ai oán nói, rồi trả lời vấn đề của hắn: “Hơn 5h sáng, khi đó em ở trong bệnh viện, bị đau đớn mà tỉnh dậy, Hữu Thiên ngủ bên cạnh vội vàng đi gọi bác sỹ, sau đó em được đẩy vào phòng phẫu thuật.”

“Có sợ không?” Duẫn Hạo ôn nhu hỏi.

“Sợ chứ.” Tại Trung mỉm cười nói: “Một nam nhân tự mình sinh con mà, sau đó các bác sỹ trong ca mổ đã nói với em chính bọn họ cũng sợ nữa là, ha ha.”

Câu nói đùa của cậu không khiến Duẫn Hạo cười, hắn lại càng thêm ôn nhu ôm chặt Tại Trung trong vòng tay: “Vất vả cho em rồi, khi đó không có anh ở bên cạnh em…”

Tại Trung xoay người lại, âu yếm nhìn Duẫn Hạo, lại cầm tay hắn đặt lên bụng mình: “Lúc em sinh con gái có anh ở bên cạnh em là được rồi…”

Duẫn Hạo sủng nịnh cười, cúi đầu hôn lên trán Tại Trung. Đột nhiên nhớ tới cái gì, nhíu mày nói: “Khi đó không phải mọi người đều nghĩ Hữu Thiên mới là cha Thiểm Thiểm đấy chứ?”

Tại Trung bạt cười: “Ừ… có thể nói như vậy… lúc đó chỉ có bác sỹ khám biết em là nam, lúc đi ra ngoài đều mặc váy bà bầu, cho nên mọi người đều nghĩ Hữu Thiên là cha đứa nhỏ… còn có người từng khen Hữu Thiên là một ông chồng tốt biết quan tâm vợ, mỗi ngày đều tới chăm em…”

Sắc mặt Duẫn Hạo đen đi không ít, thầm nghĩ lần này mình phải yêu chiều chăm sóc bà xã nhiều hơn cậu ta mới được…

“Khi đó bụng rất tròn, hơn 5 tháng đã rất lớn rồi, cho nên em mới xin nghỉ. Hơn nữa mọi người nhìn bụng em đều nói em sẽ sinh con gái, không ngờ sinh ra lại là con trai.” Tại Trung cười nói, trên mặt tràn đầy từ ái: “Khi mang thai Thiểm Thiểm trừ bỏ mỗi buổi sáng đều nôn khan, đôi khi xương sống sẽ hơi nhức mỏi ra, thì ăn uống đều rất bình thường, không có gì thay đổi. Nên em nghĩ lần này chắc là con gái, cho nên đặc biệt đỏng đảnh….” cậu gần đây nhờ tổ yến mới ăn cơm được nhiều hơn chút, không có tổ yến căn bản ăn không vô, mỗi khi ăn cơm cứ như sắp ra pháp trường vậy.

“Con gái có đỏng đảnh thế nào cũng không sao, chỉ khổ cho em.” Duẫn Hạo đau lòng vuốt ve khuôn mặt không còn thịt của Tại Trung: “Trước kia mặt tròn như quả trứng giờ mặt nhọn như cái dùi ấy, chờ khi con gái chúng ta ra đời, anh sẽ chăm em thành heo nhỏ.”

“Đến lúc đó nói sau.” Tại Trung nghịch ngợm cười: “Anh mau ra ngoài đi, nhân vật chính hôm nay là con trai chúng ta mà.”

“Được rồi, được rồi, anh biết rồi.” Duẫn Hạo nói xong, trước khi đi còn không quên hôn bà xã một cái.

Tối hôm đó hai vợ chồng tổ chức cho Thiểm Thiểm một bữa tiếc sinh nhật khó quên, Tại Trung tặng Thiểm Thiểm một quyển sách bách khoa toàn thư cho nhi đồng, Duẫn Hạo tặng một bộ lego 3D nổi tiếng, lại có cả bánh ngọt, Thiểm Thiểm hưng phấn cả đêm, thật vất vả mới cho bé đi ngủ được.

Ngày mai là cuối tuần, không cần dậy sớm. Tại Trung bởi vì ngủ không đủ, nên mỗi tối trước khi đi ngủ đều uống một cốc sữa ấm.

Duẫn Hạo nhìn cậu uống hết, mới tắt đèn ép cậu đi ngủ sớm một chút.

Rạng sáng, Tại Trung trong lòng giống như ngủ không quá an ổn, Duẫn Hạo bị cậu đánh thức, chỉnh sửa góc chăn lại cho cậu, rồi để cậu ngủ thoải mái trong lòng mình.

“Đừng đi, đừng đi…” Tại Trung nói mê, nhưng giọng nói thực lo lắng, Duẫn Hạo vội xoa nhẹ cậu an ủi nói.

“Không đi, anh không đi, Duẫn Hạo vẫn ở đây…”

Tại Trung vẫn cau mày như trước, hai tay nắm chặt áo hắn: “Mẹ, đừng đi, đừng đi…”

Tâm Duẫn Hạo bỗng cứng lại, hóa ra là mơ về mẹ em ấy!

Tại Trung thậm chí càng thương tâm tới rơi nước mắt: “Mẹ….”

Duẫn Hạo đau lòng cầm tay cậu, ôm chặt cậu vào lòng. Cha mẹ Tại Trung vì sao lại vứt bỏ cậu? sao lại tàn nhẫn như vậy! hắn âm thầm hạ quyết tâm đi điều tra rõ thân thế của Tại Trung!

Hết chương 30

Tagged: , , , , , , ,

2 thoughts on “Phụng tử thành hôn Q1 – chương 30

  1. huong96 02/04/2015 lúc 10:21 Chiều Reply

    Roi ! Mau cun lai toi roi^^

    • Nhà gỗ số 104/529 02/04/2015 lúc 10:24 Chiều Reply

      =)) máu cún từ đầu truyện tới giờ rầu =)) mỗi chương là một chậy máu cún=))

_(:3" ∠)_ (┬┬﹏┬┬) Σ('д′*ノ)ノ╰(*°▽°*)╯ ( ̄ヘ ̄) (¬_¬") (→_→) (,,•﹏•,,) (*´∇`*) (º﹃º ) (╬  ̄ 皿  ̄)(°ㅂ° ╬) (*´ェ`*) (눈_눈) 〣( ºΔº )〣╮ (╯-╰") ╭ ( 。•_• 。) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ (っ´ω`)っ (っ=ˆヮˆ=)っ ~ ♥ (つ≧▽≦)つ⊂(・ヮ・⊂) ((((((* ̄3 ̄) (。♥‿♥。) (*^3^)/~♡〜(^∇^〜)(〜^∇^) (`Д´メ) 凸 ( ̄へ  ̄) 凸 (屮`皿´)屮 ლ(゚д゚ლ)  ლ(´∀`ლ )   ╮(︶︿︶)╭ ┐( ̄∀ ̄)┌ Σ( ̄。 ̄ノ) (≧▽≦)/ __〆( ̄ー ̄ ) (΄◞ิ౪◟ิ‵ ) \(^∀^)メ(^∀^)ノ ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯ಠ ω ಠ)╯︵ ┻━┻ ┬──┬ (╯°Д°)╯︵/(.□ . \) (゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ