Cảnh giới phong vân – chương 5

“Hi, Xương Mân.” Tuấn Tú buông khay đựng đồ ăn trên tay xuống, cầm lấy tách cà phê trước mắt lên uống một ngụm, tiếp theo liền phun ngay ra: “Ngọt quá, cậu rốt cuộc bỏ bao nhiêu đường vậy?”

Xương Mân ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nói: “Đó là cà phê của tớ, tớ không chê cậu bẩn còn chưa nói, cậu thế nhưng còn chê nó ngọt?”

Tuấn Tú lắc đầu, đối với thói quen quái dị của Xương Mân vẫn không thể quen được, trên thực tế ngọt lợ thế này ai mà chịu được, chuyển sang uống nước đường đi.

“Đúng rồi, hôm qua tớ uống rượu có phiền toái gì không, cảm ơn cậu đã đưa tớ về.” Tuấn Tú cho vào miệng một miếng Sushi, hàm hàm hồ hồ nói: “Bữa cơm trưa nay tớ mời.”

Xương Mân uống một ngụm cà phê nói: “Không quá phiền toái, coi như đang chuyển thi thể thôi mà.”

Tuấn Tú: “….có thi thể nào dáng người đẹp như tớ sao?”

“Người say xỉn cho dù có cơ bụng 8 múi cũng vô dụng, chỉ khổ người vác lên càng tốn sức mà thôi, huống chi…” Xương Mân cao thấp đánh giá Tuấn Tú một chút rồi nói: “Cậu cũng không có cơ bụng 8 múi.”

Tuấn Tú oán giận: “Vậy thật cám ơn.”

“Không cần khách khí, nhớ trả hóa đơn rửa xe cho tớ.”

Tuấn Tú giật mình trợn tròn mắt: “Tớ chỉ ngồi xe của cậu có một lần thôi, cậu thế nhưng lại bắt tớ trả tiền rửa xe? Máy bay cũng không đến nỗi quý giá thế đi.”

Xương Mân cười lạnh: “Máy bay với tớ xác thực không quý giá như vậy nhưng là nếu cậu uống say không nôn mửa lên chiếc máy bay đó.”

Tuấn Tú chơi xấu: “Tớ không trả, cậu không phải nói tớ là thi thể sao? Thi thể sẽ không nôn mửa.”

“Vậy thì cậu coi như phí mua quan tài đi.” Xương Mân lạnh lùng nói.

…..

“Tớ thực buồn bực.” Trầm mặc một lúc lâu sau, Tuấn Tú căm giận nói: “Vì sao mỗi lần cậu uống cà phê đều cho rất nhiều đường như vậy cũng không thể hóa giải được những lời nói độc ác của cậu?”

“Cậu mỗi ngày đều uống nước nhiều như vậy cũng đâu biến thành heo nước đâu.”

Vĩnh viễn không cần cùng Thẩm Xương Mân đấu võ mồm, bởi vì đầu lưỡi của hắn được tạo thành bởi đệ nhất độc trên thế giới: hạc đỉnh hồng.

Kim Tuấn Tú tuy rằng biết thế nhưng vẫn thường xuyên làm không được.

Bởi vì Thẩm Xương Mân miệng không chỉ độc mà còn có tích chất rất dụ địch, mỗi lần đều làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi.

Hai người đang im lặng ăn cơm, liền phát hiện Phác Hữu Thiên sắc mặt không tốt chán nản tiến vào nhà ăn cơ quan, trên mặt loáng thoáng có cả sát khí quanh quẩn.

Kim Tại Trung cùng Duẫn Hạo vừa cười vừa nói chuyện đi ngay sau lưng Hữu Thiên.

Hữu Thiên bởi vì Duẫn Hạo giận chó đánh mèo mà 6h sáng đã chạy tới trước nhà hắn làm bữa sáng cho hắn ăn, còn bị ép buộc thuận tiện ký các loại hiệp ước không bình đẳng, hiện tại nhìn thấy Xương Mân đang ngồi ăn cơm trưa ngon lành đương nhiên lại càng cảm thấy uất ức. đồng dạng là tù binh vì sao Xương Mân có thể thoát được tội chết mà một mình hắn lại mang vạ thế này?

“Ăn thuốc nổ à?” Xương Mân hỏi.

“Không phải cậu cho tôi ăn sao?” Hữu Thiên vẫn như cũ cơn giận còn chưa tiêu tan.

Thẩm Xương Mân khoan thai nói: “Không nổ tung anh thực đáng tiếc.”

Tuấn Tú: “….”

“Tôi thật sự thấy kì quái.” Hữu Thiên đau đớn kịch liệt nói: “Vì sao cậu uống cà phê bỏ nhiều đường như vậy đều không giải được độc ở lưỡi?”

Tuấn Tú 囧, vấn đề này xem ra thật sự là một câu hỏi lớn không lời đáp.

Xương Mân nhíu mày, rõ ràng không kiên nhẫn: “Uống cà phê nhiều đường sẽ giải được độc sao? Vậy anh mỗi ngày ăn nhiều như vậy sao não vẫn phẳng? đầu anh là thang trượt sao? Muốn tìm một bác sĩ dùng kẹp bỏ tri thức vào đầu anh không?”

Phác Hữu Thiên lập tức bị Xương Mân khó được khi tức giận dọa sợ, rụt cổ lại nói: “Không cần nói tôi giống như cả ngày không có việc, tôi cũng có công việc và suy nghĩ a.”

Thẩm Xương Mân nói: “Tới quán bar làm việc sao? Hay nghĩ sẽ cùng ai tình một đêm?”

“Ha ha.” Nghe đến đó Tại Trung nhịn không được bật cười ra tiếng, y chuyển hướng sang Duẫn Hạo: “Các ngươi rốt cuộc làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho cậu ta vậy?” xem ra công lực nói lời ác độc của Xương Mân quả thực là đỉnh của đỉnh.

Duẫn Hạo hiển nhiên đối với lời nói ác độc của Xương Mân kiêng kị vài phần, cảm khái nói: “Thì giữ vững niềm tin thấy chết không sờn, quyết chịu đựng dày vò sống không bằng chết, luôn tự nhủ cảnh sát không thể biết luật còn phạm luật, coi ‘chết tử tế không bằng tiếp tục sống’ làm lời răn.”

Phác Hữu Thiên 囧 囧 nghĩ, lúc này đây, Duẫn Hạo ca cùng Xương Mân, một người là Ngũ Độc giáo chủ, một người là Đường chủ Đường môn Tứ Xuyên, tổ trọng án thật sự không phải là nơi đất lành chim đậu, không thể ở lâu.

Tại Trung nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, gõ gõ ngón tay lên cằm: “Cảnh giới cao a. Trịnh cảnh quan quả nhiên không phải người thường.”

Ngữ khí sùng bái cùng biểu tình hiển nhiên khiến Duẫn Hạo thực hưởng thụ, hắn cầm tay Tại Trung lên hưng phấn nói: “Tại Trung, cậu vừa mới tới nhất định đối với Tây bộ cảnh cục có nhiều chỗ chưa quen, đến đến, tôi dẫn cậu đi tham quan.”

Nói xong, cơm cũng ăn xong, lôi kéo Tại Trung rời đi, lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau.

Tuấn Tú ngoáy ngoáy lỗ tai: ‘Tớ có nghe lầm không, Duẫn Hạo ca vừa rồi gọi Kim tổ trưởng của chúng ta là Tại Trung? Bọn họ từ khi nào thì thân thiết vậy?”

“Hắc hắc.” Hữu Thiên phát ra một tiếng cười đểu giả khiến Tuấn Tú cùng Xương Mân rợn tóc gáy: “Bọn họ khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó mà không thể cho ai biết, nếu không phát sinh, tôi nguyện đem đầu mình chặt bỏ làm chậu rửa mặt cho các ngươi.”

“Không cần.” Tuấn Tú ăn xong ngụm cơm cuối cùng hét lên: “Đầu của anh không có công năng tự động bơm nước, chả khác gì cái ống nhổ, em không cần.”

Phác Hữu Thiên: “….” (Jer: phải nói là số chú quá nhọ, đi đâu cũng bị người ta xỏ xiên =))))

Kỷ Thật Tuấn Tú và Xương Mân đều cảm giác Hữu Thiên nói đúng, Duẫn Hạo ca cùng Kim tổ trưởng khẳng định đã xảy ra cái gì rồi, bằng không với tính tinh cao ngạo thù dai của Duẫn Hạo, làm sao có thể ngủ một đêm hôm sau tỉnh dậy đã thành Phật được, trừ phi trong mộng Phật tổ đã cảm hóa hắn, nhưng mọi người đều là người vô thần, bọn họ tỷ lệ nằm mộng thấy Phật tổ, chúa Jesus, Trư Bát Giới so với việc Xương Mân rời khỏi Ngũ Độc giáo còn thấp hơn, cho nên chuyện này căn bản là không có khả năng. Nhưng bọn họ có nghĩ đến nát óc cũng không thể tưởng tượng ra nổi là chuyện gì mới có thể làm cho hai người vốn thề không đội trời chung nay trải qua một đêm liền tiêu tan mọi hiềm khích hơn nữa còn thân thiết như vậy. Ba người đồng thời cảm thấy đầu óc mình chật ních một đống dấu chấm hỏi, còn kém đối với Trịnh Duẫn Hạo lập án điều tra nữa thôi.

Mà Duẫn Hạo cao hứng phấn khởi hồn nhiên không biết mình đã trở thành đối tượng trọng điểm nghiên cứu của tổ trọng án và tổ tệ nạn, đang cầm tay Tại Trung vừa đi vừa hoa chân múa tay vui sướng giới thiệu tòa nhà Tây bộ mà người xem cảm thấy chả khác gì với Đông bộ.

“Nơi đó, chính là văn phòng tổ trọng án.” Duẫn Hạo chỉ vào căn phòng cuối hành lang nói: “hành lang này đi đến cuối rẽ trái chính là phòng pháp y, Hữu Thiên trước đây vốn học pháp y. đúng rồi, Hữu Thiên cậu quen đúng không? Chính là cái người thoạt nhìn rất giống loại tiến sĩ biến thái đáng khinh.”

Đang ở căn tin ăn cơm, Hữu Thiên hung hăng hắt xì một cái ngẩng đầu sang bốn phía nhìn quanh: “Huh? Là ai nhớ tới mình vậy nhỉ?”

Xương Mân lành lùng mở miệng: “Hắt xì liền có người nhớ tới anhsao? Anh xác định không phải là ăn cơm bằng lỗ mũi chứ?”

Hữu Thiên căm giận cắm đầu vào khay cơm, hệ thống phòng ngự bắt đầu công tác tự động loại bỏ những ngôn từ độc hại. kỳ thật lâu ngày, hắn dần dần đối với lời nói ác độc của Xương Mân cũng đã bắt đầu miễn dịch, dùng kinh nghiệm của Duẫn Hạo mà nói thì chính là đem đối tượng công kích đổi thành chính Thẩm Xương Mân, để hắn tự kiểm nghiệm là được.

“Phác Hữu Thiên?” Tại Trung nghiêng đầu nghĩ, động tác này thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, nhưng y làm hành động này không chút nào giả tạo mà ngược lại hiện ra vài phần hương vị ngây thơ thiên chân.

Duẫn Hạo mặc kệ người khác nghĩ thế nào, dù sao trong mắt hắn Tại Trung lúc này thực mềm mại đáng yêu, hoàn toàn quên mất ngày trước hắn còn đối với Tuấn Tú thề son sắt nói đem Kim Tại Trung ghi vào sổ đen, tìm cơ hội hảo hảo trả thù lại. Nhưng nhìn bộ dáng Trịnh cảnh quan lúc này, nếu Tuấn Tú hiện tại nhắc nhở hắn, phỏng chừng hắn sẽ trực tiếp giả bộ ngu ngốc không nhớ mà bỏ qua.

Duẫn Hạo lên tiếng nhắc nhở: “Chính là cái tên đã nói tổ tệ nạn tới giáo đường nghe giảng đạo.”

“A.” kỳ thật Tại Trung cũng có ấn tượng, bất quá nhìn thấy bộ dạng Duẫn Hạo hưng trí ngẩng cao vì mình giới thiệu, cậu cũng vui vẻ giả ngu. Trong lòng âm thầm nghĩ, bộ dạng này của hắn nếu cộng sự trước kia nhìn thấy phỏng chừng đều không hẹn mà rủ nhau tới khám mắt.

“Cậu có muốn vào tổ trọng án tham quan chút không, lúc này mọi người hẳn là đều có mặt trong phòng. Tôi giới thiệu đồng sự của tôi cho cậu biết.” Nói xong kéo Tại Trung hướng tổ trọng án đi tới, hoàn toàn không nghĩ rằng, Tại Trung là người của tổ tệ nạn quen biết với tổ trọng án thì có lợi ích gì.

Thấy Duẫn Hạo ôm bả vai Tại Trung cười cười nói nói tiêu sái đi vào, điếu thuốc trong tay Lotus rớt ngay xuống quần, A Khôn đã quên trong tay đang cầm tách cà phê nóng, một hơi uống hết hơn phân nửa, sau đó chạy đôn chạy đáo đi tìm nước lạnh dập hỏa. cũng may Lý Hách Tại kiến thực rộng rãi kinh nghiệm có thừa còn có thể bảo trì chút bình tĩnh, nhưng chỉ có bề ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh mà thôi, theo như lời Duẫn Hạo thì chính là đang ngồi trên ghế ngẩn người.

Thấy tổ viên tổ mình đều thực bát nháo, ai ai cũng biểu tình trợn tròn mắt như tận thế tới, Duẫn Hạo nhíu nhíu mày, sao cảm giác bọn họ nhìn hắn ánh mắt giống như người bên cạnh hắn không phải là Tại Trung mà là tổng thống vậy.

“Đến đến đến, Tại Trung, tôi giới thiệu với cậu chút, đây là Lotus.” Mặc kệ tổ viên nhà mình bộ dạng há to miệng trông thực ngu ngốc, Duẫn Hạo nhiệt tình chỉ vào từng thành viên giới thiệu một lượt: “Đây là A Khôn, Lý thúc. Còn đây là tổ trưởng mới của tổ tệ nạn Kim Tại Trung.”

Tại Trung cũng lịch sự gật đầu chào hỏi: “Xin chào, tôi là Kim Tại Trung.”

Mọi người đều phụ họa: “Kim tổ trưởng, ngưỡng mộ đã lâu.”

“Tại Trung, đừng để ý tới bọn họ, tôi dẫn cậu vào văn phòng tôi nhìn xem.” Không đợi Tại Trung cùng mọi người hàn huyên xong, Duẫn Hạo không nói hai lời liền trực tiếp kéo tay Tại Trung vào văn phòng riêng của mình đóng cửa lại, lưu lại một đám cằm rớt lả tả xuống đất.

“Lão đại cái dạng này…làm tôi nghĩ tới một loại người.” Hồi lâu sau, ‘nhặt cằm lên lắp lại’ được Lotus chậm rãi nói.

“Ai?” A Khôn tò mò hỏi.

“Nam sinh trung học vội vàng háo hức khoe khoang bạn gái.”

Mọi người trong lòng đều yên lặng gật đầu, nghĩ tới cảnh Duẫn Hạo ôm vai Tại Trung nói “Đây là tổ trưởng mới của tổ tệ nạn Kim Tại Trung” ánh mắt thì cứ như đang nói “Đây là người yêu của tôi.”

Văn phòng riêng của Duẫn Hạo cũng giống văn phòng của tổ tệ nạn, cũng không có trang hoàng gì sặc sỡ, giống như phong cách của hắn đơn giản mà giỏi giang, trên bàn làm việc chất đống hồ sơ, báo cáo văn kiện lin tinh, ở góc tường có để mấy chậu cây xanh. Trên trần nhà có treo một ngọn đèn vàng, khiến cho văn phòng thoạt nhìn cứng ngắc lành lành có vẻ ấm áp hơn. Nếu nói cùng văn phòng cậu ở tổ tệ nạn có cái gì bất đồng thì chính là trên tường có treo rất nhiều cờ thưởng cùng giấy khen huy chương các loại.

Tại Trung tầm mắt đảo qua một loạt cờ thưởng, quay đầu hỏi Duẫn Hạo: “Duẫn Hạo, anh vì sao lại muốn làm cảnh sát?”

“hả?” Duẫn Hạo hiển nhiên không nghĩ tới Tại Trung sẽ hỏi vấn đề này, lặng đi một chút mới nói: “Ba tôi cũng là cảnh sát.”

Tại Trung gật đầu: “Nguyên lai là chịu ảnh hưởng của cha, tử thừa phụ nghiệp.”

“Tôi không biết.” Duẫn Hạo gợi lên khóe miệng: “Ông ấy từ khi tôi còn rất nhỏ đã tạ thế.”

“A…” Tại Trung hiển nhiên thật không ngờ lại có tình huống như vậy, chỉ có thể hối lỗi nói: “Thực xin lỗi.”

Duẫn Hạo lắc đầu, độ cong tươi cười bên miệng lớn hơn chút: “Không sao, ba tôi là người thực chính nghĩa cũng rất nhiệt tình, mỗi ngày đều vội vội vàng vàng phá án bắt người xấu, tôi cũng không có nhiều thời gian ở bên ông ấy. trước đây bởi vì ông ấy là cảnh sát nên không ở nhà nhiều, mỗi khi tan học, nhìn thấy các bạn khác có ba tới đón, đi chơi công viên có thể ngồi trên vai ba mình, có thể ở trong lòng ba mình làm nũng tôi thực sự cảm thấy rất hận ông. Ngươi biết không? tôi cùng ông ấy tuyệt không giống nhau, lúc ông ấy nằm xuống tôi cũng không cảm thấy thương tâm, thậm chí còn nghĩ có lẽ tôi cũng không phải con đẻ của ông ấy, cho nên ông ấy không thương tôi mà tôi cũng không thương ông ấy. sau này khi tôi đã trở thành cảnh sát, nhìn thấy những người làm chuyện xấu sẽ có ngày bị trừng phạt, mới biết được chính mình có bao nhiêu nhiệt tình yêu thích công việc này, chắc đây là điểm giống nhau duy nhất giữa tôi và ông ấy đi.”

Duẫn Hạo trước mắt vẻ mặt phong đạm khinh vân tươi cười, nhưng trong mắt ưu thương thế nào cũng không che dấu được, tựa như trong nháy mắt đau buồn thống khổ kia sẽ trút hết từ trên trời xuống đất. Tại Trung trong lòng cảm thấy một trận thản nhiên đau lòng mờ nhạt, không phải thực rõ ràng nhưng lại kéo dài dai dẳng tựa như một sợi tơ khảm vào lòng cậu, sau đó chậm rãi buộc chặt.

“Tôi nghĩ, ông ấy sẽ vì anh mà cảm thấy kiêu ngạo.” Tại Trung tới bên người Duẫn Hạo, chậm rãi ôm lấy hắn.

Nghe được thanh âm trầm thấp nhu hòa của Tại Trung, Duẫn Hạo chậm rãi buông lỏng chân mày đang nhíu chặt. Kỳ thật, việc này đối với hắn đã sớm phai nhạt, lúc cha qua đời hắn còn rất nhỏ, cũng chưa kịp hiểu được cái gì là sinh ly tử biệt, cái loại cô đơn bất lực ưu thương này cũng đã theo năm tháng gào thét mà trôi qua. Tới khi hắn làm cảnh sát, mặc lệ là trong mắt phạm nhân hay đồng nghiệp, hắn đều là người anh dũng kiên cường. bất quá đối với Tại Trung, hắn lại có một loại xúc động muốn dựa vào, tựa như tiểu hài tử ở bên ngoài bị bắt nạt nhưng kiên cường không muốn cho người khác biết, không muốn đối với người khác lộ ra một mặt thương tâm.

Có người, thoạt nhìn không thể phá vỡ những mỏng manh yếu ớt trong nội tâm, nhưng đó cũng chỉ chứng minh bản thân ngươi không thấy được cũng không có nghĩa là người khác không thấy được.

“Duẫn Hạo, anh là một cảnh sát tốt.” Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc lâu, Tại Trung đột nhiên nói.

“Ừm, Tại Trung…” Thanh âm Duẫn Hạo nghe quá khá rầu rĩ.

“Sao?”

“Làm sao bây giờ? Tôi lại muốn hôn cậu.”

……..

Tại Trung nghe như vậy không nói gì, y nhìn gương mặt đẹp trai của Duẫn Hạo gần trong gang tấc, cười tà nói: “Lần này đến lượt tôi.”Nói xong liền kiễng chân hôn lên đôi môi dày của hắn.

Không có kịch liệt giao triền không có nhiệt tình hôn môi, chỉ là thản nhiên liếm môi trao đổi nước bọt lẫn nhau. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, hai chiếc bóng của họ hắt lên tường dưới ánh đèn trần ấm áp trở thành hình ảnh vĩnh hằng.

Thật lâu sau, hai người mới chậm rãi tách nhau ra, trán dựa trán im lặng nhìn nhau. Hai đại nam nhân tuy không hẳn là thân kinh bách chiến nhưng cũng không còn là tiểu hài tử, thế nhưng chỉ nhìn nhau như vậy mặt bất giác cũng đỏ dần lên.

“Cốc cốc cốc.” tiếng đập cửa đánh gãy không khí yên tĩnh mà ấm áp. Duẫn Hạo hoảng hốt hồi phục tinh thần lại, buông Tại Trung ra ngồi xuống ghế, giả vờ giả vịt cầm lên một quyển văn kiện lật lật xem.

Chuẩn bị xong mới hướng người gõ cửa nói: “Vào đi.”

“Lão đại.” thanh âm Lotus tràn ngập cấp bách: “Có người báo án nói tại một căn phòng ở khu dân cư Tùng Phổ phát hiện một khối lỏa thi, Phác tổ trưởng và Thẩm tổ phó đã tới đó.”

Nghe vậy, Tại Trung đứng dậy, vỗ tay nói: “Anh đi làm việc trước đi, tôi cũng phải về tổ tệ nạn đây.”

“Ừ.” Duẫn Hạo cầm lấy áo khoác treo trên mắc: “Rảnh rỗi cùng đi uống một chén.”

“Được.”

Nghe được câu trả lời vừa lòng, Duẫn Hạo mới bắt đầu an bài công tác trước mắt: “Lotus, cậu đi điều tra thân phận người báo án, thuận tiện lấy khẩu cung người đó, Lý thúc, A Khôn, theo tôi tới hiện trường.”

Hết chương 5

Tagged: , , , , , , ,

5 thoughts on “Cảnh giới phong vân – chương 5

  1. Chunnie Park 28/07/2014 lúc 9:42 Chiều Reply

    hehe 2 ảnh ẻm sắp nhào vào nhau rùi :3

  2. Khiếu Nguyệt 02/08/2014 lúc 1:15 Chiều Reply

    Thi thì sẽ không nôn mửa.”==> cái này là thi không hay thi thể

    ,Tó thực buồn bực==> tớ

    ,Nói xong, cơm cũng căn xong,==> ăn

    hệ thống phòng ngực,==>ngự

    nếu động sự trước kia==> cộng sự

    Chưa yêu đã sủng như vậy =v= nếu yêu nhau cấp dưới của anh Yun hẳn là sẽ khổ cực đi

    • Jeremy 02/08/2014 lúc 4:43 Chiều Reply

      bản chất thê nô của ảnh luôn đứng hàng đầu mà =))

  3. Atlibby 17/02/2015 lúc 9:45 Chiều Reply

    Bạn cho mình hỏi bạn chỉ edit trên bản convert thôi phải không? ;_; vì mình thấy bản edit còn nhiều chỗ ta/ngươi quá?

    • Daisy Jung 18/02/2015 lúc 1:48 Chiều Reply

      A, ko phải. Ta ngươi là ở mấy c đầu, lúc đầu edit tớ để ta ngươi nhưng chưa kịp sửa hết nên mới lôm côm vậy đó, hic

_(:3" ∠)_ (┬┬﹏┬┬) Σ('д′*ノ)ノ╰(*°▽°*)╯ ( ̄ヘ ̄) (¬_¬") (→_→) (,,•﹏•,,) (*´∇`*) (º﹃º ) (╬  ̄ 皿  ̄)(°ㅂ° ╬) (*´ェ`*) (눈_눈) 〣( ºΔº )〣╮ (╯-╰") ╭ ( 。•_• 。) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ (っ´ω`)っ (っ=ˆヮˆ=)っ ~ ♥ (つ≧▽≦)つ⊂(・ヮ・⊂) ((((((* ̄3 ̄) (。♥‿♥。) (*^3^)/~♡〜(^∇^〜)(〜^∇^) (`Д´メ) 凸 ( ̄へ  ̄) 凸 (屮`皿´)屮 ლ(゚д゚ლ)  ლ(´∀`ლ )   ╮(︶︿︶)╭ ┐( ̄∀ ̄)┌ Σ( ̄。 ̄ノ) (≧▽≦)/ __〆( ̄ー ̄ ) (΄◞ิ౪◟ิ‵ ) \(^∀^)メ(^∀^)ノ ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯ಠ ω ಠ)╯︵ ┻━┻ ┬──┬ (╯°Д°)╯︵/(.□ . \) (゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ